Chương 145 | Sinh mệnh là thứ vốn đã được an bài

211 18 40
                                    

CHƯƠNG 145 

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

CHƯƠNG 145 

SUNQINGtheWriter

NO TRANS-VER OR RE-UP

---

Chương 145 | Sinh mệnh là thứ vốn đã được an bài

Sự chuyển giao giữa mùa hè và mùa thu luôn có sự xuất hiện của những cơn mưa phùn lất phất không ngớt. Đặc biệt là vào buổi tối, ngay khi mặt trời lặn thì sương lạnh và ẩm ướt đã lập tức giăng vây tứ phía. Dòng người và xe cộ càng lúc càng thưa thớt dần.

Sau quãng thời gian dài tịnh dưỡng trị thương, Họa Niên đã trở lại trường học. Chuyến đi vào rừng khép lại vừa kịp lúc cậu bắt đầu một học kỳ mới. Như mọi ngày, Họa Niên thường sẽ tan tiết vào tầm sáu giờ chiều. Trên đường về, cậu ngẫu hứng ghé vào cửa hàng tiện lợi bên đường ăn lót dạ một ổ bánh mì ngọt và cạn nửa chai oolong trà đen mát lạnh.

Đến nhà, Họa Niên gửi xe dưới hầm xong liền quay gót hướng về phía cửa thoát hiểm của tòa chung cư. Cậu kéo mũ áo khoác trùm lên, nép sát vào cạnh tường chậm rãi vào thang máy. Có lẽ vì mấy hôm nay hay mưa nên chung cư cũng ít có người ra ra vào vào.

Trong tháng máy chỉ có một mình cậu, khi chạy đến tầng bốn thì tạm dừng. Cửa mở ra nhưng bên ngoài hoàn toàn không có bóng dáng nào. Họa Niên đưa mắt chờ đợi năm giây mới vươn tay ấn nút đóng cửa. Đương lúc sắp đóng kín thì cánh cửa thình lình khựng một cái, trông giống có người đưa tay chặn lại vậy.

— Thang máy chưa bảo trì hả ta?

Họa Niên nhíu mày nghĩ ngợi, sực nhớ tuần rồi đã được bảo trì nên không có cớ gì nó lại phát điên thế này được. Tuy có linh cảm lành ít dữ nhiều, song cậu vẫn đành ấn nút đóng thêm lần nữa. May sao lần này đã yên ổn, đi một mạch lên đến tầng chín.

Đinh, cánh cửa sắt tự động từ từ hé mở. Bất chợt, một luồng gió lạnh căm thổi đến từ phía nào không rõ khiến Họa Niên khẽ rùng mình. Cậu chần chừ một phút trước khi dứt khoát bước hẳn ra ngoài, sau đó hít hít chiếc mũi nhạy cảm đang sắp sửa hắt xì. Một tay cầm chiếc bọc giấy, tay còn lại cậu cắm sâu vào túi áo để chống đỡ cái rét.

— Đang dưng lại lạnh thế này... Sắp cảm đến nơi rồi. Mình cần sưởi ấm, sưởi ấm, sưởi ấm...

Vừa thì thầm một tràng, cậu vừa tranh thủ sải từng bước chân thật dài để mau chóng trở về nhà và ôm lấy người nào đó. Qua chuyến đi nọ, cậu tự nhủ rằng phải trân trọng mỗi phút mỗi giây khi ở cạnh anh. Bởi vì cậu đã quá sợ hãi thứ gọi là "tạm biệt".

|BOYLOVE/ON-GOING| Giấy Ngắn Tình DàiWhere stories live. Discover now