Chương 034 | Nhưng bây giờ, em thích anh

324 50 57
                                    


CHƯƠNG 034

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

CHƯƠNG 034

SUNQINGtheWriter

NO TRANS-VER OR RE-UP

---

Chương 034 | Nhưng bây giờ em thích anh

Vì tiết trời chuyển lạnh nên giấc ngủ của bà Hòa cũng bị thay đổi không ít, mới hơn bốn giờ sáng bà đã tỉnh dậy. Nằm mãi trên bộ ván không chợp mắt lại được, bà Hòa quyết định ngồi dậy, chuẩn bị gói sủi cảo để bán.

Tiếng lục đục ở trong bếp vọng qua cửa phòng ngủ, Họa Niên cũng chậm rãi mở mắt, cậu nghiêng đầu nhìn về phía khe hở nhỏ ở góc tường trên cùng, phát hiện có tia sáng yếu ớt rọi vào, chiếu thẳng xuống chân giường.

Sau đó cậu trở mình, định nướng thêm năm phút thì giật mình nhận ra người tuyết tí hon còn nằm trong tay mình từ tối hôm qua tới giờ. Họa Niên ngồi dậy, cào cào mái tóc, muốn chỉnh đốn tâm trạng cùng xốc lại tinh thần nhưng chẳng được.

Nhìn người tuyết tí hon này lại làm cho trái tim cậu rục rịch khó chịu, cứ như ẩn ẩn đau ở chỗ nào đó.

Qua hồi lâu, Họa Niên thở hắt ra một hơi, dùng tay xoa nhẹ bên ngực trái, bỗng nhiên nghĩ đến mình vừa có lý do thích hợp để đi tìm bác sĩ khoa tim mạch yêu cầu khám bệnh rồi. Suy nghĩ chỉ thoáng qua, vậy mà đủ để khiến cậu mỉm cười.

Bên ngoài, bà Hòa đang cho củi khô vào trong xe hàng, lửa dần dần bùng lên. Họa Niên đi đến gần, giúp bà làm những công việc còn lại. Xong xuôi, cậu trở vào phòng ngủ, thay quần áo chuẩn bị đến trường.

Bà Hòa theo thói quen cẩn thận gói sẵn một hộp sủi cảo chất lượng nhất để dành cho Lệ Linh. Như thường lệ, Lệ Linh sẽ đạp xe đến trước xe sủi cảo của bà, rạng rỡ cười nói rồi đợi Họa Niên cùng nhau đi học.

Tuy nhiên, hôm nay Lệ Linh không chủ động chờ đợi cậu nữa.

Sau khi đưa sủi cảo cho cô, bà Hòa ngẩng lên nhìn, điềm đạm bảo: "Đợi Niên nó thay đồ xong rồi đến trường cùng con."

Bàn tay đang giữ hộp sủi cảo trở nên cứng ngắc, Lệ Linh ngây ra vài giây mới vội vàng thu tay về, rũ mắt nói: "Dạ, hôm nay con cần tới lớp sớm nên chắc không đợi Niên được."

Bà Hòa nheo mắt như nghĩ ngợi, chẳng bao lâu liền gật đầu, khoát tay đáp: "Thế con tranh thủ đi đi, kẻo muộn."

Lệ Linh cất hộp sủi cảo trong rổ xe, ngoan ngoãn cúi chào bà một cái rồi đạp xe chạy đi. Bóng lưng nhỏ nhắn của cô gái nhanh chóng chìm trong ánh sáng rực rỡ của bình minh.

|BOYLOVE/ON-GOING| Giấy Ngắn Tình DàiWhere stories live. Discover now