CHƯƠNG 009
SUNQINGtheWriter
NO TRANS-VER OR RE-UP
---
Chương 009 | Em chỉ tò mò thôi
Triệu Đóa ôm trong người một vài bệnh án mới của ngày hôm nay đi lên lầu ba, đến ngã rẽ thì bất ngờ chạm mặt Thiệu Lâm và Kỳ Họa Niên. Cô nhanh chóng nhận ra bộ dạng chật vật của hai người bọn họ, bèn đến gần hỏi thăm.
"Cậu ấy bị làm sao vậy?"
Theo quan sát của Triệu Đóa thì Kỳ Họa Niên đang ôm lấy bầu mắt, vẻ mặt đau đớn khó tả, nhưng lại không thấy dấu hiệu xuất huyết.
Thiệu Lâm nhìn thấy một nữ điều dưỡng liền gấp gáp nói: "Cậu ấy bị đau mắt, không biết do đâu nữa. Khi nãy còn bình thường, sau đó đột nhiên đau dữ dội."
Triệu Đóa đứng bên còn lại của Họa Niên đỡ lấy cánh tay của cậu, thấp giọng nói: "Đến phòng cấp cứu thôi."
Sau khi cả ba đến phòng cấp cứu, Triệu Đóa lập tức đưa Họa Niên ngồi xuống một chiếc giường trống. Cô bảo Thiệu Lâm ra ngoài đợi một chút, còn mình thì loay hoay khám lâm sàng cho cậu.
Huyết áp của Họa Niên rất ổn, nhiệt độ cơ thể không sốt không lạnh, mọi thứ nhìn chung đều bình thường. Duy chỉ có đôi mắt...
Trong lúc chờ bác sĩ đến, Triệu Đóa hỏi han: "Em còn thấy đau ở đâu nữa không?"
Họa Niên xoa nhẹ bầu mắt, dường như cơn đau đáng sợ đó đã vơi đi một nửa. Cậu nhắm một mắt lại, mở một mắt nhìn đối phương, gượng gạo đáp: "Chỉ đau mắt thôi ạ, nhưng bây giờ nó đỡ hơn rồi."
"Đỡ hơn vẫn nên kiểm tra qua một lần." Triệu Đóa bị bệnh nghề nghiệp lâu năm nên cô rất chú trọng vào vấn đề sức khỏe, không chỉ riêng bản thân cô mà còn của tất cả mọi người xung quanh nữa.
Nghe cô nói thế, Họa Niên cũng mỉm cười, đồng ý lời nói kia không sai, sức khỏe là trên hết, dù bị không nặng cũng phải kiểm tra cho an tâm.
Khi bác sĩ xuất hiện, Triệu Đóa gọi: "Bác sĩ Ngọc, ở đây ạ."
Thời Ngọc lúc nãy đang ăn trưa, đột nhiên bị gọi tới phòng cấp cứu vì có một ca đau mắt quằn quại kinh khủng gì đó, vậy là anh đành bỏ luôn hộp cơm ăn dở, tức tốc chạy tới, ngay cả áo blouse cũng xộc xệch khó coi.
YOU ARE READING
|BOYLOVE/ON-GOING| Giấy Ngắn Tình Dài
Random「Work: Giay Ngan Tinh Dai - The Cardesiseur Author: SUNQINGtheWriter. Warning: Do not RE-UP or TRANS-VER.」 Em đã dành cả tuổi trẻ của mình để nỗ lực, vậy thì nửa đời sau, em sẽ chỉ dành cho cuộc sống an yên của chúng ta thôi, được không? ☆...