CHƯƠNG 086
SUNQINGtheWriter
NO TRANS-VER OR RE-UP
---
Chương 086 | Như từng hồi pháo hoa
Trên đường về, mưa không còn xối xả như một tiếng trước, chuyển thành mưa phùn rồi từ từ tạnh hẳn. Kỳ Họa Niên cởi áo mưa rồi bước vào thang máy, áo trong không bị ướt nhưng ống quần thì đã ướt nhẹp rồi.
Hiện tại đang là chín giờ tối, hành lang chung cư không có một bóng người, thang máy cũng chỉ có một mình cậu, bầu không khí lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Tinh thần mới thả lỏng được một chút thì trong đầu lại nhớ về mấy hình ảnh kỳ dị kia. Kỳ Họa Niên uể oải dựa người vào mặt kính phía sau, ngửa cổ hít sâu một hơi, tự nhủ mình chỉ bị căng thẳng quá nhiều mà thôi.
Về đến căn hộ, Kỳ Họa Niên không thay quần áo mà đi thẳng vào trong bếp, rót ngay một cốc nước ấm. Nước trôi xuống cổ họng, chợt nhiên cảm thấy đau rát.
Kỳ Họa Niên nhíu mi, bực dọc nghĩ: Không lẽ mới đây đã bị cảm?
Uống thêm vài ngụm nữa, cổ họng vẫn hơi khó chịu, cậu bèn xoay người tìm chanh tươi và đặt nước sôi. Trong lúc pha một ly chanh ấm như lời dặn của Vưu Hạ, cậu sực nhớ tới chuyện vừa xảy ra trước cổng bệnh viện.
Cuộc chạm mặt ngẫu nhiên giữa cậu và Phó viện trưởng Thuần Ái, rốt cuộc là như thế nào?
Vì sao khi ấy ông ta lại có thái độ kỳ lạ đến vậy?
Siết chặt tay cậu, hỏi đến danh tính của cậu, còn nhìn cậu bằng một đôi mắt rất... rất khốn khổ?
Kỳ Họa Niên vô thức nghĩ đến dáng vẻ khổ sở đau lòng, giống như đối phương từng gây ra một chuyện tội lỗi tày trời khó dung thứ, cho nên mới có biểu hiện kinh ngạc đến đáng sợ như thế.
Lúc ấy, Ngụy Kỉ ra sức muốn truy hỏi tận cùng, nhưng rồi lại có một điều dưỡng chạy tới gọi ông ấy nên cuộc gặp gỡ tạm thời gián đoạn. Trước khi đi khỏi, Ngụy Kỉ vẫn ngoảnh đầu nhìn chằm chằm Kỳ Họa Niên, thái độ như vậy rõ ràng không hề bình thường.
Khi nhìn xuống cổ tay, cậu phát hiện một vầng đỏ hiện lên, đủ biết sức lực của Ngụy Kỉ ban nãy ra sao rồi.
Có điều, sao lại là mình?
YOU ARE READING
|BOYLOVE/ON-GOING| Giấy Ngắn Tình Dài
Разное「Work: Giay Ngan Tinh Dai - The Cardesiseur Author: SUNQINGtheWriter. Warning: Do not RE-UP or TRANS-VER.」 Em đã dành cả tuổi trẻ của mình để nỗ lực, vậy thì nửa đời sau, em sẽ chỉ dành cho cuộc sống an yên của chúng ta thôi, được không? ☆...