「Work: Giay Ngan Tinh Dai - The Cardesiseur
Author: SUNQINGtheWriter.
Warning: Do not RE-UP or TRANS-VER.」
Em đã dành cả tuổi trẻ của mình để nỗ lực, vậy thì nửa đời sau, em sẽ chỉ dành cho cuộc sống an yên của chúng ta thôi, được không?
☆...
Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
---
CHƯƠNG 146
SUNQINGtheWriter
NO TRANS-VER OR RE-UP
---
Chương 146 | Ác mộng thuở nhỏ của Mãnh Tâm
Càng về cuối ngày, ánh chiều tà càng ráng đỏ rực, phủ lên mái tóc và đôi gò má đang kề sát vào nhau. Những câu chuyện tâm sự thủ thỉ của họ như hòa cùng với giai điệu du dương vẫn chưa thôi ngân lên.
Mãi khi điện thoại trong túi áo Vưu Hạ rung liên hồi, cả hai mới đành đặt vội dấu lửng cho câu chuyện liên thiên lúc này. Anh nhìn màn hình hiển thị người gọi là Thiên Điểu, bèn bắt máy.
"Tôi nghe đây."
Đầu dây phía nọ phản hồi tiếng nấc nghẹn ngào: "Hạ ơi, tối nay, ức, tối nay cậu thay tôi trực nhé, tôi, ông tôi, hức,..."
Dường như nhận ra điềm chẳng lành, Vưu Hạ vội đáp: "Được rồi, chị cứ lo việc nhà đi, ca trực để tôi."
"..." Thiên Điểu im lặng trong vài giây rồi bỗng bật khóc nức nở rất lâu.
Điện thoại vẫn chưa ngắt kết nối. Mọi âm thanh chân thật nhất đều tràn vào tai Vưu Hạ, tô họa thành một bức tranh đau thương của quá khứ. Anh bất giác đứng im nhìn Họa Niên, ánh mắt tựa muốn bày tỏ những chuyện đã lâu không nhắc đến.
Trông thấy thế, cậu lập tức khẽ khàng vươn tay nắm lấy tay anh và nở nụ cười trấn an.
Nội dung của cú điện thoại từ Thiên Điểu không nhiều nhưng đủ chứa đựng cơn sóng cồn cào trong tim của cả hai người họ.
Nỗi đau mất mát người thân mãi là nỗi đau khủng khiếp nhất trên đời.
Vưu Hạ nén tiếng thở dài, kiên nhẫn lắng nghe Thiên Điểu khóc thỏa cõi lòng mới điềm tĩnh cất tiếng: "Từ từ hít thở, đừng để bị sốc tim."
Chàng bệnh nhân đang ngồi trên giường không thể giấu đi nét ngạc nhiên trên mặt mình, khóe môi gượng gạo, thầm bảo bụng rằng vẫn còn kiểu người an ủi người khác một cách khoa học khô khan thế này ư?
Ở một địa điểm khác, Thiên Điểu nghe lời hít vào thật sâu rồi thở ra, ấn nhẹ lên lồng ngực vừa nãy mới chạy nước rút, chậm rãi nói: "Tốt, tôi ổn hơn rồi. Vậy nhờ cậu tối nay nhé."