CHƯƠNG 074
SUNQINGtheWriter
NO TRANS-VER OR RE-UP
---
Chương 074 | Vì thích rồi nên mới dung túng
Cảm giác chờ đợi một người sẽ như thế nào?
Có phải là một cảm giác mơ hồ mông lung, không màu sắc, không mùi hương cũng không có vị?
Không đúng.
Mọi cảm giác trên đời này đều có màu, mùi và vị.
Đó là gam màu ảm đạm như hoàng hôn buông xuống, cô đơn lạc lõng, nhớ nhung mong mỏi. Đó là mùi hương thân thuộc vương trên cổ áo và đầu vai. Đó là vị ngọt ngào của viên kẹo thủy tinh tan ra trên đầu lưỡi, dần dần trở nên nhạt thếch.
Vưu Hạ chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ nếm trải tường tận loại cảm giác xa lạ này. Chỉ là nhớ nhung một người mà anh lục tìm khắp ngóc ngách trong căn phòng này hình bóng của ai kia. Chỉ là nhớ nhung một người mà anh uống đến say khướt lại bắt đầu lẩm nhẩm tên của ai kia.
Chỉ là nhớ nhung một người mà anh nghĩ mình sắp nhìn thấy ảo ảnh.
Ngước mắt nhìn lên, mơ mơ màng màng, anh nhìn thấy một người đang đứng trước mặt mình. Dáng người cao ráo săn chắc, mái tóc đen nhánh mềm mại, ngũ quan tinh tế hòa hợp. Tất cả những điều này khi kết hợp lại vô tình tạo ra một người mà anh đang nhớ đến điên cuồng.
Nhớ điên cuồng ư?
Vưu Hạ nhìn giây lát rồi chớp mắt, tâm trí đã tỉnh táo hơn một chút.
"Sao anh uống say thế này?"
Có người nói chuyện với anh. Ngữ khí dịu dàng này rất quen tai. Trái tim khẽ nhói lên, Vưu Hạ ngoảnh sang nhìn đối phương thêm lần nữa. Lúc này tinh thần như sáng suốt hẳn lên, anh bắt lấy cổ tay của Họa Niên, nắm rất chặt.
Họa Niên cũng không ngại đau đớn, mỉm cười hỏi: "Ra ngoài hít thở một chút không?"
Vưu Hạ vẫn chưa nói gì, nhất mực nhìn cậu, sau đó ánh mắt vô tình rơi xuống kẽ hở giữa bờ môi đang mấp máy của cậu. Hơi thở nơi cánh mũi như đang nghẹn lại. Tâm trí quanh đi quẩn lại một suy nghĩ hết sức ái muội.
Mình đang muốn gì thế này?
Vưu Hạ sửng sốt với chính bản thân. Nhưng cũng nhờ vậy mà đầu óc thanh tỉnh hơn ít nhiều.
YOU ARE READING
|BOYLOVE/ON-GOING| Giấy Ngắn Tình Dài
Ngẫu nhiên「Work: Giay Ngan Tinh Dai - The Cardesiseur Author: SUNQINGtheWriter. Warning: Do not RE-UP or TRANS-VER.」 Em đã dành cả tuổi trẻ của mình để nỗ lực, vậy thì nửa đời sau, em sẽ chỉ dành cho cuộc sống an yên của chúng ta thôi, được không? ☆...