CHƯƠNG 052
SUNQINGtheWriter
NO TRANS-VER OR RE-UP
---
Chương 052 | Trâu đấy thì làm sao?
Phòng khám bệnh của Vưu Hạ nằm trên lầu một, ô kính cửa sổ vừa vặn hứng lấy một tia nắng ấm áp vào sáng sớm. Rèm cửa là loại vải voan vừa mịn vừa mỏng, màu sắc trắng ngà khi được ánh vàng chiếu đến càng trở nên nhu hòa.
Giờ nghỉ giải lao, Vưu Hạ đứng cạnh bậu cửa, vén bức rèm ra một khoảng nhỏ, lơ đãng nhìn xuống phía sân đang nhốn nháo trẻ con. Trong đám đông ồn ào náo nhiệt đó, anh tình cờ phát hiện bóng dáng cao gầy của Họa Niên. Lúc nhìn thấy cậu bị mười mấy đứa trẻ xếp thành vòng tròn vây bám xung quanh, không hiểu vì sao lại cong khóe môi cười một cái.
Bộ dạng chật vật của cậu lúc này đúng là đáng để đời mà.
Sau đó Vưu Hạ bỗng nhớ về chuyện ngày hôm qua, khi hai người ngồi cạnh nhau trong vườn hoa, không chỉ là đơn giản tâm sự đôi câu mà còn đột ngột tiến đến một bước chẳng ai ngờ được. Chiếc ôm choàng người kia vẫn còn làm cho anh cảm thấy sửng sốt không thôi. Mặc dù khi ấy anh không hề phản kháng hay có cảm giác khó chịu, nhưng ngẫm lại thì chuyện này vẫn không bình thường chút nào.
Hơn nữa, mấy lời thổ lộ của Họa Niên phải chăng đã quá vội vàng rồi hay không?
Mối quan hệ của cả hai cho đến tận bây giờ vẫn chưa thể xác định được là bạn bè hay là... Mà không, mình thậm chí còn chưa nói một lời đồng ý kết bạn cùng cậu ta nữa cơ mà, vậy động lực ở đâu khiến cậu ta lên cơn nói nhảm như thế được nhỉ?
Vưu Hạ thoáng sầm mặt, trưng ra bộ dạng khó ở đến mức Triệu Đóa đang ngồi chếch đối diện cũng không dám làm gì khác ngoài ngồi im đọc sách.
Mặc dù trong lòng anh luôn mặc định xem những lời nói ngọt ngào của Họa Niên là thứ sến sẩm, nhưng anh chưa từng quên bất cứ câu nào của cậu từ trước đến giờ.
Nào là muốn kết bạn với anh, nào là lo lắng cho anh, nào là luôn nhớ những gì anh từng kể, nào là muốn làm một con robot lắng nghe tâm sự của mỗi anh, nào là chỉ khi anh nói không cần nữa thì mới từ bỏ...
Nhớ đến đây, xúc cảm nồng ấm của chiếc ôm cùng với ánh mắt dịu dàng của Họa Niên bất chợt lướt qua cõi lòng Vưu Hạ, khiến anh không khống chế được mà mím chặt môi mình. Khi đường nhìn vô tình chuyển xoay về phía người thiếu niên dưới sân, anh thoáng ngây ngẩn, bởi đối phương cũng đang nhìn về hướng này.
YOU ARE READING
|BOYLOVE/ON-GOING| Giấy Ngắn Tình Dài
Random「Work: Giay Ngan Tinh Dai - The Cardesiseur Author: SUNQINGtheWriter. Warning: Do not RE-UP or TRANS-VER.」 Em đã dành cả tuổi trẻ của mình để nỗ lực, vậy thì nửa đời sau, em sẽ chỉ dành cho cuộc sống an yên của chúng ta thôi, được không? ☆...