Chương 035 | Cả đời này một tình yêu đã an lòng

324 50 42
                                    


CHƯƠNG 035

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

CHƯƠNG 035

SUNQINGtheWriter

NO TRANS-VER OR RE-UP

---

Chương 035 | Cả đời này một tình yêu đã an lòng

Ngày Cao Vân quay lại bệnh viện, mọi người đã truyền miệng nhau về tin đồn của khoa ngoại tim mạch. Lúc hắn xuất hiện ở khu khám bệnh, có một số nữ điều dưỡng tình cờ nhìn thấy, sau vài giây bất ngờ liền cong đuôi mắt mỉm cười, nhanh chóng bước lại gần.

"Bác sĩ Vân, anh quay lại rồi, mừng quá!"

"Bác sĩ Vân, anh đã thật sự ổn rồi chứ? Chuyện kia làm chúng tôi lo gần chết."

"Phải phải, cứ sợ anh xảy ra chuyện gì không hay... Ài, bây giờ gặp lại anh rồi, chúng tôi vui lắm."

Trong đám người đang cười nói, có một nữ điều dưỡng họ Tôn, tên Tôn Lỵ, luôn đứng phía sau tất cả, thấp thoáng ngước mắt nhìn Cao Vân rồi lại vội vã cúi xuống ngay. Tôn Lỵ muốn hỏi thăm hắn một chút nhưng ngại người đông, vậy là không dám nói gì.

Cao Vân trước đây rất hiếm thân thiết với nữ điều dưỡng trong bệnh viện, nhưng tính tình của hắn không đến nỗi nào, ít nhất vẫn còn mở lòng hơn so với Vưu Hạ, vì thế mà bọn họ cũng tương đối yêu mến vị bác sĩ này.

Cao Vân nhìn lướt qua những cô điều dưỡng, thuần thục trưng ra nụ cười gây cảm tình với đối phương đáp: "Tôi ổn rồi, mọi người không cần lo lắng. Dạo gần đây bệnh viện vẫn ổn cả chứ?"

Mọi người nghe hắn hỏi, lập tức trao nhau ánh mắt, cuối cùng chỉ kín kẽ mỉm cười: "Có thì cũng có đó, nhưng anh có thể hỏi chị Điểu hay là trưởng khoa Nghị ấy ạ."

Nhận ra sự úp mở của mấy cô ấy, Cao Vân khẽ nhíu mày, song không hề hỏi thêm nửa chữ. Lúc hắn xoay người định đi tìm Thiên Điểu thì Tôn Lỵ ở đằng sau bỗng cất tiếng, giọng nói vừa run vừa nhỏ xíu:

"Bác, bác sĩ Vân."

Cao Vân nghiêng nửa mặt lại nhìn, ánh mắt dời xuống bảng tên ở trước ngực cô mới biết cô tên gì, tuy vậy trong đầu vẫn không có chút ấn tượng nào.

"Sao vậy?"

Tôn Lỵ hồi hộp ôm lấy ngón tay cái đổ mồ hôi, ngước mắt nhìn Cao Vân một cái rồi lại cúi xuống, thấp giọng hỏi: "Thật ra cũng không có gì quan trọng, chỉ là tôi nghe nói chân của anh bị chấn thương, nếu như đã lành rồi thì tốt, còn chưa lành hẳn có thể nói tôi. Nhà tôi thiên về Đông y, có cách khác để chữa..."

|BOYLOVE/ON-GOING| Giấy Ngắn Tình DàiWhere stories live. Discover now