Chương 030 | And it hurts like hell

322 49 48
                                    


CHƯƠNG 030

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

CHƯƠNG 030

SUNQINGtheWriter

NO TRANS-VER OR RE-UP

---

Chương 030 | And it hurts like hell

"Đến chỗ ngôi đền đi. Tôi đợi ông."

Họa Niên nhận được tin nhắn từ Thiệu Lâm, trong lòng có chút khó hiểu nhưng không hỏi lại, lập tức thay quần áo chạy ra ngoài ngôi đền gần nhà.

Tuy chỉ là một ngôi đền bị bỏ hoang, bên trong rậm rạp cây cối, dưới đất rải đầy những tán lá to bằng bàn tay, đôi lúc sẽ có vài con sóc hoặc mèo hoang chạy tới đây trú ngụ, nhưng đây chính là nơi lưu giữ không ít kỷ niệm của cả hai người họ.

Lần đầu tiên Họa Niên bắt chuyện với Thiệu Lâm cũng là tại nơi này, nơi dưới ngôi nhà cũ nát kia, bên ngoài phủ một màn mưa trắng xóa, cả hai cùng trú mưa và nhanh chóng tạo nên một tình bạn đáng ngưỡng mộ.

Họa Niên mặc một chiếc áo ba lỗ đen bên trong, khoác thêm áo gió ở ngoài cùng với quần đùi kaki, chạy tới chỗ hẹn. Đồng hồ mới điểm bảy giờ tối, xung quanh không còn người qua lại, thoáng chốc tĩnh lặng hơn hẳn.

Họa Niên chậm rãi đi vào trong, vừa đi vừa điều chỉnh nhịp thở. Khi đến trước mái hiên cũ nát, cậu khựng lại, lấy điện thoại ra muốn bật đèn pin soi sáng. Bởi vì khung cảnh trước mắt hiện tại như bị bóng đêm bao phủ, ngoại trừ thanh âm giẫm lên từng chiếc lá khô mùa thu thì không còn cảm nhận được gì khác.

Điện thoại bật sáng đèn, Họa Niên vươn tay hướng về phía trước, cẩn thận soi từ dưới bậc thềm rồi di chuyển dần lên trên. Cậu nhìn thấy hàng ghế đá đóng một lớp rêu xanh, bên cạnh là một chiếc bàn đá đã bị vỡ một chân đỡ, xiên xiên vẹo vẹo, khó coi cực kỳ.

Trong ký ức của Họa Niên thì quang cảnh này có vẻ hoang tàn hơn trước kia rất nhiều. Cậu vô thức nuốt nước bọt, lờ mờ phát hiện ra chuyện gì đó không đúng cho lắm, nhưng cậu vẫn tiếp tục bước về phía trước cho đến khi sau lưng có tiếng xào xạt.

Như thể một vật gì đó vừa trườn trên mặt đất, trườn qua từng lớp lá rụng.

Bước chân Họa Niên ngay lập tức dừng hẳn. Cậu nhắm mắt, hít sâu một hơi, tự trấn an bản thân rằng chỉ là sóc hoặc mèo hoang nghịch phá mà thôi. Bàn tay giữ điện thoại chậm rãi xoay ra sau, cậu ngoảnh đầu lại, chỉ hy vọng mình sẽ không nhìn thấy thứ gì đó gớm ghiếc như trong phim kinh dị.

|BOYLOVE/ON-GOING| Giấy Ngắn Tình DàiWhere stories live. Discover now