「Work: Giay Ngan Tinh Dai - The Cardesiseur
Author: SUNQINGtheWriter.
Warning: Do not RE-UP or TRANS-VER.」
Em đã dành cả tuổi trẻ của mình để nỗ lực, vậy thì nửa đời sau, em sẽ chỉ dành cho cuộc sống an yên của chúng ta thôi, được không?
☆...
Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
CHƯƠNG 083
SUNQINGtheWriter
NO TRANS-VER OR RE-UP
---
Chương 083 | Hạ, tin em không?
Vưu Hạ im lặng đứng sau cánh cửa, chưa hề cất bước.
Anh nhắm mắt lại, dựa đầu ra sau, muốn lắng nghe tiếng giày rời đi nhưng mãi mà không nghe thấy động tĩnh gì khác. Trong lòng đã rối bời, bây giờ còn ngổn ngang hơn bao giờ hết.
Lẽ nào còn chưa chịu đi sao?
Thật sự là muốn dọn đến đây ở cùng mình ư?
Chỉ dựa vào một bản ghi âm vô căn vô cứ kia?
Vưu Hạ khẽ chau mày --- Đúng là viễn vông mà.
Từ sau ngày thi đại học cuối cùng, Vưu Hạ đã chính thức gạt đi tình cảm vương vấn trong lòng mình rồi. Có lẽ anh từng rung động vì cậu thật, nhưng rồi cảm xúc da diết ấy vẫn mỏng manh lắm, chẳng thể kéo dài mãi mãi được đâu.
Còn cậu thì khác.
Sau khi đỗ đại học rồi hẳn là sẽ có một tương lai tốt hơn, chí ít anh đã giúp đỡ cậu bằng hết sức mình trong thầm lặng, cốt chỉ hy vọng cậu sẽ dựa vào cái nền sẵn có, tiếp tục bước đi và tự lực cánh sinh. Áp lực và cám dỗ ngoài kia sớm muộn gì cũng nhấn chìm đoạn tình đơn phương đầu đời của cậu mà thôi. Rồi cậu sẽ cùng người khác vẽ lên một đoạn tình khác, trưởng thành và yên bình hơn là khi bên anh.
Mọi nước đi trên ván cờ này, Vưu Hạ đều tính toán rất kỹ lưỡng, nhưng rồi không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.
Vào một ngày không trăng không sao, Kỳ Họa Niên đường đột xuất hiện trước cửa nhà anh, mang theo ánh mắt và nụ cười dịu dàng đó, quả quyết muốn ở cùng anh.
Lúc ấy, anh thật sự muốn hỏi một câu: Cậu bị điên rồi sao?
Nhưng với suy nghĩ lì lợm của thằng chó con này, có lẽ cậu sẽ trả lời rằng: Vâng, em điên tình rồi, anh không thấy sao?
Vưu Hạ đang ngồi ở ghế sa-lon, cả khuôn mặt giấu sau đôi tay vừa trắng vừa gầy. Anh vừa nghĩ tới đó lập tức cười lạnh.
Từ bao giờ mà mình hiểu cậu ta đến nhường này rồi?
Có điều, hiểu thì rất hiểu, nhưng không biết làm sao để cắt phăng cái đuôi chó kia được?