「Work: Giay Ngan Tinh Dai - The Cardesiseur
Author: SUNQINGtheWriter.
Warning: Do not RE-UP or TRANS-VER.」
Em đã dành cả tuổi trẻ của mình để nỗ lực, vậy thì nửa đời sau, em sẽ chỉ dành cho cuộc sống an yên của chúng ta thôi, được không?
☆...
Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
---
CHƯƠNG 133
SUNQINGtheWriter
NO TRANS-VER OR RE-UP
---
Chương 133 | Dỗ đàn ông thì chắc không tới nỗi nào
Ông bà xưa có câu: Giận quá mất khôn.
Trước tình huống căng thẳng và áp lực mà Ngụy Kỉ tạo nên ngay lúc này, tức giận kháng nghị sẽ chẳng giải quyết được chuyện gì cả. Mặc dù thái độ của ông ta vừa mờ ám vừa ngang ngược, nhưng Vưu Hạ biết rõ giờ chưa phải là lúc để vạch trần mọi thứ.
Trong những người đang đứng ở đây, kể cả anh, hầu hết đều có khoảng thời gian tiếp xúc với viện phó quá ít. Dẫu có làm việc cùng một môi trường hay hai ngày qua đã ở chung một lều chăng nữa, mọi người dường như vẫn không đủ sức nắm trọn ý đồ của ông ta.
Ngụy Kỉ đi rồi, không gian bất giác rơi vào khoảng lặng.
Trên vai áo Vưu Hạ còn lưu lại chút hương thơm dịu mát của bạc hà. Hẳn là ban nãy Ngụy Kỉ đã giữ một nắm lá bạc hà không ít nên mới vương vấn lâu đến vậy. Tuy nhiên, Vưu Hạ không buồn đưa tay vuốt phẳng vai áo, ánh mắt rơi vào trầm ngâm tựa đang suy nghĩ điều chi.
Cho đến khi Mohamed với tính cách nóng nảy bất kham định sẽ lao ra khỏi lều tìm Ngụy Kỉ nói chuyện thẳng thắn thì bất ngờ bị Vưu Hạ ngăn cản. Lần đầu tiên anh chủ động nắm tay gã, khiến gã sửng sốt vài giây.
"Giữ cái đầu lạnh đi."
Đường nhìn di chuyển từ cổ tay trở lên, cuối cùng đối diện với một gương mặt điềm tĩnh quen thuộc, Mohamed thoáng nheo mắt, không đồng tình hỏi: "Sao phải làm vậy? Ông ta quá đáng thế nào, cậu cũng thấy rồi còn gì."
Vưu Hạ thả tay ra, chợt đổi chủ đề: "Chuyến đi này ông ta đã trả công cho anh bao nhiêu vậy?"
"Tiền công? Hình như..."
Nhắc đến tiền bạc, Mohamed nhất thời ngắc ngứ, nghiêng đầu suy nghĩ giây lát. Chẳng lâu sau, gã lập tức nhớ lại khoảnh khắc Ngụy Kỉ tìm gặp mình, dúi vào tay mình một cọc tiền rất dày rồi đưa ra đề nghị của ông ta.
Lời đề nghị đơn giản mà tràn đầy áp lực: Hãy đưa chúng tôi vào rừng Amazon.
Thú thật, lúc ấy Mohamed đã muốn dứt khoát từ chối loại công việc nhọc nhằn này rồi. Ai đời đang yên đang lành lại muốn ngâm thân dưới dòng sông đầy trăn khổng lồ và ngủ nghỉ giữa nơi có bầy sói hoang cơ chứ?