「Work: Giay Ngan Tinh Dai - The Cardesiseur
Author: SUNQINGtheWriter.
Warning: Do not RE-UP or TRANS-VER.」
Em đã dành cả tuổi trẻ của mình để nỗ lực, vậy thì nửa đời sau, em sẽ chỉ dành cho cuộc sống an yên của chúng ta thôi, được không?
☆...
Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
CHƯƠNG 026
SUNQINGtheWriter
NO TRANS-VER OR RE-UP
---
Chương 026 | Sự dịu dàng khó tin
Cao Vân ấn Vưu Hạ lên cửa phòng, dang tay vây ở hai bên, cố tình chôn anh vào chính giữa. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt màu đỏ đối diện, càng nhìn càng say mê, ngọn lửa dục vọng rục rịch sắp sửa bùng nổ.
Đã nhiều ngày nay, đêm nào Cao Vân cũng mơ thấy Vưu Hạ, mơ thấy cùng anh làm những chuyện trước giờ hắn luôn cho rằng vô cùng đồi bại và ghê tởm. Vậy mà hắn lại nảy sinh cảm giác đó với Vưu Hạ, với người mà hắn nghĩ mình sẽ không bao giờ yêu thích được.
Cao Vân nhìn anh rất lâu, yết hầu khẽ lay động theo từng rung động của hàng mi đen sẫm kia.
Trái ngược, Vưu Hạ không ngẩng mặt nhìn đối phương. Anh đứng yên như một con búp bê bằng sứ đẹp đẽ, cao lãnh, khí khái, chẳng ai có thể dùng đôi bàn tay nhúng chàm ấy chạm lên được. Có điều, anh hiểu suy nghĩ hiện tại của Cao Vân là gì, mặc dù anh không ngờ hắn dám làm loại chuyện đáng khinh bỉ này.
Cao Vân nghiêng đầu, ngón tay nâng cằm Vưu Hạ lên, si mê nói: "Hóa ra khi nhìn gần thế này, cậu rất đẹp, đẹp đến mức không thể chấp nhận nổi."
Vưu Hạ ngước đôi ngươi lên, một mảng u ám nhìn hắn: "Bỏ tay ra khỏi người tôi ngay."
Lại là cái câu này rồi...
Cao Vân nheo đôi mắt, cười trầm một tiếng như khinh thường, ngón tay dùng sức miết chặt hơn, áp sát tới bảo: "Tôi nóng lòng muốn xem thử đến khi chúng ta quấn quýt với nhau, cậu có tiếp tục lặp lại câu nói kia hay không."
"Cao Vân, tôi nói lại lần cuối. Mau buông tôi ra!" Có lẽ đối phương không hề nhận ra được, giọng điệu của Vưu Hạ đã thoáng chốc thay đổi, gần như lạnh đến cùng cực.
Hoặc có thể nói, chỉ thêm một giây nữa thôi, anh sẽ thật sự nghiền nát gã đàn ông ghê tởm trước mặt mình thành máu.
Một vũng máu lớn.
Giống như... anh từng giết một...
Ý niệm này vô tình chạm đến ký ức đau thương, Vưu Hạ lập tức cứng người, đôi mắt trừng lớn nhìn vào trước ngực Cao Vân. Anh thở dốc một hồi rồi nghiến chặt răng, tránh bật ra thanh âm bi thương, tâm trí nhất thời bị những chuyện năm xưa quấn chặt lấy, hỗn loạn, quẫn bách.