#5

1.4K 152 17
                                        

*Loảng...xoảng...*

Tiếng đổ vỡ từ trong phòng bếp phát ra làm ba thanh niên ngồi chờ trong sự lo lắng. Italy ló đầu vào xem tình hình, thấy nó chẳng khác gì bãi chiến trường. Bột mì rơi vãi tùm lum, trong bồn rửa chén là những thành phẩm thất bại.

-Anh có cần em giúp không, anh Việt Nam?_Italy

-À, không cần đâu. Lâu rồi anh không nấu ăn nên hơi vụng về xíu. Em cứ ngồi chơi đi.

-À...ừm..._Italy

"Sao thấy bất ổn vậy trời?"_Italy

Nửa tiếng sau, Việt Nam hai tay bê hai dĩa bánh pizza ra.

-Bánh pizza nóng hổi mới ra lò, vừa ăn vừa thổi đây.

Cậu đặt hai dĩa bánh lên bàn, một mùi thơm phức làm sóng dậy khứu giác của ba người. Japan mắt sáng long lanh miệng chảy nước miếng, Germany dùng ánh mắt đánh giá Japan, Italy thì ngạc nhiên không thôi.

-Uwa! Nhìn ngon thế!_Japan

-Lau nước miếng đi, Japan. Gớm quá!_Germany

-Biết rồi...Hử? Có mùi gì đó khét khét._Japan

-Tớ cũng ngửi thấy._Germany

-Ahaha...Đừng quan tâm nó làm gì. Ăn thôi, kẻo nguội mất ngon.

Việt Nam cười đánh lạc hướng, cái mùi khét đó là từ số bánh cậu nướng cháy. Mọi người bắt đầu hưởng thức tay nghề của cậu.

-Ưm~ngon quá! Không khác gì cái của Italy làm._Japan

Germany gật đầu nhẹ đồng tình ý kiến của Japan vì anh đang nhai, không tiện nói chuyện.

-Italy biết nấu ăn sao?

-Ừm! Còn giỏi nữa là đằng khác, ước mơ cậu ấy là trở thành một đầu bếp._Japan

-Japan! Cậu đã hứa là giữ bí mật chuyện này rồi mà._Italy

Italy mém bị nghẹn thức ăn, mặt anh đỏ bừng nói lớn. Anh chưa bao giờ tiết lộ ước mơ của mình trừ hai đứa bạn vì sợ bị cười nhạo. Việt Nam thì như khám phá được một điều mới mẻ, cậu có để ý quyển sách Italy hay mang là sách dạy nấu ăn.

"Con của phát xít nhưng lại ước mơ làm đầu bếp. Thật thú vị."

-Anh không cười à?_Italy

-Sao anh phải cười?

-Tại...có người nói ước mơ của em quá đỗi tầm thường và thấp kém. Họ đều mong em sẽ giống như cha, vĩ đại và to lớn.

Mắt Italy ủ rũ trùng xuống, hai tay đan xen vào nhau. Anh không biết vì sao mình lại tâm sự với người ngoài như cậu nhưng anh thấy gánh nặng trong lòng đã vơi bớt đi chút. Việt Nam chống cằm suy tư rồi nói.

-Anh không khuyến khích em theo nghề của cha em đâu.

"Vì sớm hay muộn phát xít cũng thua thảm hại thôi, quả báo nhãn tiền."

-Haha...Phải rồi, một đứa vô tích sự như em sao có thể thừa kế ông ấy được chứ?_Italy

-Không, ý anh là nếu không thích thì đừng tự ép mình. Con đường cha em đi trải đầy xương máu, xác chết và bom đạn, không có gì tốt đẹp cả. Đôi khi có ước mơ tầm thường cũng không tồi, chí ít em được là chính mình, có niềm vui trong cuộc sống, có mục tiêu để phấn đấu, không hối hận vậy là được rồi.

[Countryhumans] No LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ