-Toàn bộ là như thế đó!
Việt Nam kể xong nhún vai, mặt dửng dưng như không có chuyện gì. Thì đây là cuộc đời của nguyên chủ chứ đâu phải của cậu.
-Sao ngươi có thể bình tĩnh vậy? Đáng ra ngươi phải tức giận hoặc oán trách chứ?_Poland
Ừm...đúng là cậu có tức thay cho nguyên chủ nhưng người trải qua chuyện đó là cậu ta, còn cậu là người thay thế, mang ngoại hình giống và kí ức của Việt Nam thế giới này thôi. Nếu thử đặt mình vào tình huống ấy thì...
-Giận chứ, rất giận. Nhưng trách ai bây giờ, có trách thì trách bản thân đã đặt lòng tin sai chỗ.
-Ngươi không trả thù chúng à?
"Trả thù à?"
Hình như đã có người từng hỏi cậu câu này, vì cậu không phải nguyên chủ nên không có cảm giác muốn trả thù nhưng cậu hứa sẽ đòi lại công bằng cho cậu ta. Mà cậu không thể nói thế với Poland, nên nói sao ta, vấn đề này cực khó nói. Thôi thì trả lời theo kinh nghiệm xương máu của mình đi.
-Trả thù chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, càng ở vị trí cao thì trách nhiệm càng lớn. Huống hồ tôi là đại diện của một quốc gia, một quyết định sai lầm cũng có thể đẩy tính mạng hàng triệu dân vào chỗ chết. Chính vì vậy, dù có hận thế nào cũng phải giữ cho mình một cái đầu lạnh để hành động đúng đắn.
-Chẳng lẽ ngươi cam chịu nhìn bọn chúng sống thảnh thơi mà không phải trả bất cứ giá nào sao?_Poland
Nói đến đây không hiểu sao hắn lại bất mãn, có thù tất báo, phải trừng phạt những kẻ đó, cho chúng nếm mùi vị cái gọi là ác giả ác báo, bắt chúng chịu đựng nỗi đau gấp trăm lần mình đã chịu. Việt Nam biết Poland đang nghĩ gì, lắc đầu cười nhạt.
-Thời gian sẽ chữa lành vết thương, chỉ cần không đắm chìm vào nó và nghĩ đến những người còn sống bên cạnh mình thì ắt cơn hận tự tan biến.
Nụ cười của cậu rất đẹp, nụ cười của một thiên sứ, trong trẻo và thuần khiết, không một chút giả tạo. Anh tự hỏi cậu đã trải qua những gì mà có thể rũ lòng từ bi với những kẻ hại mình.
-Nếu ngươi không muốn trả thù còn gia nhập phát xít làm gì?_Poland
"Hự! Hỏi trúng tim đen mới đau chứ!"
-Thôi! Cậu không cần biết, giờ nhiệm vụ của bệnh nhân như cậu là ăn xong rồi thì nằm nghỉ đi. Sáng mai tôi sẽ lại tới thay băng.
Việt Nam đẩy Poland nằm xuống đắp chăn cho anh rồi bưng tô cháo ra ngoài, trước khi ra ngoài Poland hỏi cậu một câu.
-Khoan đã! Tại sao cậu lại cứu tôi?_Poland
Việt Nam không quay người, im lặng nghĩ ngợi chút mới trả lời Poland.
-Vì cậu giống một người bạn cũ của tôi.
Dứt câu Việt Nam bước ra ngoài rồi khóa cửa, nói chuyện với Poland gợi cho cậu những kí ức không mấy vui vẻ, tất nhiên cậu biết anh không cố ý.
-Ổn không mày?_Đông Lào
-Ừ, chắc ổn.
-Đưa tô đây, anh cầm. Em cũng nên về phòng nghỉ đi, Việt Nam. _Việt Minh
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans] No Love
Fanfiction*Vui lòng đọc kĩ trước khi vô truyện nà. +TRUYỆN KHÔNG THEO LỊCH SỬ, TẤT CẢ LÀ BỊA RA. +Không có yếu tố chính trị hay tương tự vậy. +Không mang tính xúc phạm quốc gia hay tổ chức nào. +Thể loại ĐAM MỸ, nhắc lại lần nữa là thể loại đam mỹ, loạn luân...