Việt Nam chuyển Poland đến căn phòng có ánh sáng mặt trời, thoáng mát, nói thế thôi chứ thực ra nó là cái buồng giam khác, dù gì Poland đang là tù nhân mà. Chí ít nó sạch hơn cái buồng bẩn thỉu kia.
Việt Nam đã sát trùng, khâu vết thương và băng bó, tuy trình độ y thuật của cậu còn phải xách dép theo học Cuba dài dài nhưng cậu cũng biết chút ít tự xử lí vết thương khi bị thương trên chiến trường khi không có quân y bên cạnh. Việt Nam không chắc Poland sẽ qua khỏi, cậu ấy bị mất quá nhiều máu và cơ thể suy yếu trầm trọng. Cậu vò đầu bứt tóc rối rắm, hệ thống đoán người đó hẳn quan trọng với cậu. Hệ thống xuất hiện và giải quyết trong một nốt nhạc.
[Đây là thuốc do tôi sáng chế, uống cái này sẽ giúp anh ta kéo dài mạng sống.]
-Uống được không đấy?
[Ơ? Ngài phải tin tôi chứ? Mặt tôi uy tín thế này mà!]
Không phải Việt Nam không tin nhưng cậu lo cho tính mạng của Poland, lỡ uống vào có chuyện gì xảy ra thì sao?
-Có tác dụng phụ gì không?
[Không biết, nó vẫn còn trong giai đoạn nghiên cứu.]
-Thế mà cô dám kêu tôi cho cậu ấy uống, tính biến Poland thành vật thí nghiệm hay gì.
[Rồi tóm lại ngài muốn cứu anh ta không?]
-Có!
Lời qua tiếng lại một hồi cuối cùng cậu quyết định dùng thuốc của hệ thống.
-Nhưng làm sao cho người bị bất tỉnh uống thuốc?
[Thì mướm bằng miện...]
-Bậy, về lại không gian của cô đi.
Việt Nam ném cái khăn vào mặt hệ thống, hệ thống giận dỗi biến mất. Cậu lay nhẹ người Poland.
-Poland, dậy uống cái này rồi ngủ tiếp.
Poland chầm chậm mở mắt, vì đang yếu nên không nhìn rõ người trước mặt, chỉ thấy một màu đỏ.
-Ngươi...là...ai?_Poland
-Tôi là ai để sau đi, cậu nghe tôi nói được đúng không? Tôi cần cậu uống thuốc.
Việt Nam đỡ Poland ngồi dậy, anh mơ màng nhìn viên thuốc không rõ nguồn gốc trên tay cậu có chút lưỡng lự.
-Uống đi, không phải thuốc độc đâu mà nếu phải thì chẳng ai rảnh hơi đi đầu độc người sắp chết cả.
Thấy Việt Nam nói cũng có lý, đằng nào anh chẳng chết mặc xác cậu muốn làm thì làm.
Poland nhận rồi bỏ vào miệng, uống cốc nước Việt Nam đưa. Chắc chắn Poland đã nuốt viên thuốc cậu nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống đắp chăn lại như cũ. Không biết là vì mệt hay do cái thuốc kia mà anh lại cảm thấy buồn ngủ tiếp. Khi Poland đã ngủ yên cậu cũng an tâm một phần nào.
-Hai người chăm sóc Poland. Em đi gặp Nazi, cậu ấy có chuyện gì thì dùng thần giao cách cảm với em.
Việt Nam nói với Đông Lào và Việt Minh, cậu mới biết chuyện ba người có thể thần giao cách cảm vào tối qua theo lời của hệ thống kể. Ừm thì ba người vốn đều cùng là một người mà.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans] No Love
Fanfiction*Vui lòng đọc kĩ trước khi vô truyện nà. +TRUYỆN KHÔNG THEO LỊCH SỬ, TẤT CẢ LÀ BỊA RA. +Không có yếu tố chính trị hay tương tự vậy. +Không mang tính xúc phạm quốc gia hay tổ chức nào. +Thể loại ĐAM MỸ, nhắc lại lần nữa là thể loại đam mỹ, loạn luân...