Trong phòng họp lớn, cuộc giao dịch diễn ra rất trang nghiêm nhưng đó là phía Nazi. Còn cái tên America, hắn ta cứ ung dung thanh thản như thể đây là nhà của mình, lúc thì liếc mắt dáo dác tìm người khiến Nazi nổi cáu. Khi hắn đang đưa ra giá cả hợp lý cho số hàng hắn mua thì cái tên này chẳng thèm đoái hoài, chính cái thái độ bất cần dửng dưng đấy làm hắn có cảm giác mình đang bị xem thường.
-Ngươi có đang nghe ta nói không?_Nazi
-Ta vẫn đang nghe đây!_America
Chính xác hơn là nghe nhưng không quan tâm Nazi nói cái gì, mấy cái việc này để cấp dưới hắn làm được rồi. Với hắn, Nazi lẫn Ussr đều là con rối giúp hắn làm giàu, chiến tranh càng kéo dài thì đất nước hắn càng giàu sụ, nếu có thuật ngữ:" Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi" thì hắn chính là ngư ông. Hắn không muốn đến đây đâu nhưng vẫn phải đến vì nể mặt Nazi cũng như tìm người nhưng xem ra người ấy không xuất hiện rồi.
Việt Hòa đứng sau America mà ngán ngẩm và mỏi chân, hắn biết sự hiện diện của hắn ở đây là dư thừa, những việc ghi chép và đàm phán thường giao hết cho S.K, hắn đi theo chỉ để phòng trường hợp bất trắc thì làm bao cát.
"Mà sao bên kia cứ nhìn mình thế?"_Việt Hòa
Cụ thể là Nazi, J.E và I.E, họ nhìn hắn chằm chằm, từ ánh mắt phán xét rồi thương hại. Việt Hòa cũng thấy mình thật thảm hại, bản thân cũng là một countryhuman mà phải đi làm trâu làm ngựa cho countryhuman khác, hắn ghé sát tai America nói nhỏ.
-Boss, tôi ra ngoài được không?_Việt Hòa
-Ừ, đi đi. Dù gì ở đây cũng chẳng có việc cho ngươi làm._America
Nhận được sự chấp thuận, Việt Hòa rời khỏi phòng họp. Hắn kiếm một gốc cây nào đó, lấy ra một điếu xì gà châm lửa rồi hút một hơi thở ra khói. Hắn nhìn lên bầu trời trong xanh của Đức mà nhớ về quê nhà, không biết cha và anh còn giận không, thiển nhiên là còn rồi, những gì hắn đã làm đâu đáng được tha thứ. Hắn vẫn nhớ in bộ dạng căm giận của hai người khi hắn bỏ nhà đi nhưng chỉ có duy nhất một người đau khổ vì hắn.
"Em ấy giờ sao rồi nhỉ? Chắc giờ đã là một thanh niên trưởng thành."_Việt Hòa
-Anh Hòa!
Một tiếng gọi thân thương đến lạ, đã bao lâu rồi hắn mới được nghe. Chỉ có một người mới gọi hắn như vậy.
-Nam, là em à?_Việt Hòa
-Gì đây, đừng nói anh quên mặt em trai mình rồi nha?
"Không đúng, đây là đâu chứ? Lý nào Nam lại ở đây, mình nhớ em ấy đến nổi sinh ra ảo giác luôn sao?"_Việt Hòa
Trong khi Việt Hòa còn chưa tin đây là sự thật, Việt Nam đã chạy tới ôm chầm lấy hắn, vùi mặt vào áo hắn. Cậu biết điều này là không phải phép, có thể người trước mặt này không phải anh ba nhưng cậu mặc kệ hết thảy. Giờ phút này xin hãy để cậu được thỏa lòng thương nhớ, làm ơn hãy để cậu được ôm anh trai của mình. Cảm nhận được sự ấm áp và cái ôm thật chặt từ cậu, hắn tin rồi. Việt Hòa đưa tay xoa đầu cậu như hồi cả hai còn nhỏ.
-Sao vậy? Ai bắt nạt em hả? Thiệt tình, bao nhiêu năm rồi mà em vẫn chưa chịu bỏ cái tính thích bám người thế kia?_Việt Hòa
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans] No Love
Fanfiction*Vui lòng đọc kĩ trước khi vô truyện nà. +TRUYỆN KHÔNG THEO LỊCH SỬ, TẤT CẢ LÀ BỊA RA. +Không có yếu tố chính trị hay tương tự vậy. +Không mang tính xúc phạm quốc gia hay tổ chức nào. +Thể loại ĐAM MỸ, nhắc lại lần nữa là thể loại đam mỹ, loạn luân...