Sau khi ăn sáng xong, Việt Nam được giao nhiệm vụ huấn luyện lính mới. Ở thao trường rộng lớn, Việt Nam đang giám sát lũ lính tập chạy quanh sân.
-Căng cái chân lên mà chạy! Chạy đến khi nào đủ 20 vòng thao trường mới được nghỉ, không thì đừng nghĩ đến chuyện ăn trưa. Hai cậu kia! Chạy bằng chân hay chạy bằng miệng, có tin tôi cho chạy thêm vòng nữa không? Người đằng đó! Tôi bảo chạy chứ không phải bảo đi bộ, cậu đang bị đồng đội bỏ xa đấy!_Việt Nam nghiêm khắc hô lớn chỉ lỗi từng người một.
-Lâu rồi mới được thấy dáng vẻ chỉ huy của mày đó! Kể từ lúc hòa bình, tao không còn thấy mày tham gia quân sự trực tiếp như xưa mà ngày ngày cắm mặt vào giấy tờ kinh tế đất nước rồi đi ngoại giao với các nước khác._Đông Lào đứng cạnh Việt Nam mà nhớ về quãng thời gian chiến tranh.
-Thì cũng do còn chiến tranh nữa đâu, thời chiến qua lâu rồi còn giờ là thời của kinh tế. Đất nước có phát triển được hay không cũng nhờ kinh tế. Mà có kinh tế thì mới có tiền đầu tư vào quân sự chứ._Việt Nam bỗng nhớ lại cái thời mình bận tối mặt tối mũ vừa đi xin viện trợ vừa theo dõi tình hình trong nước lẫn quốc tế, cậu cũng đến nể sự kiên trì của bản thân hồi ấy.
-Việt Nam, người đằng kia cứ thi thoảng là nhìn về phía em!_Việt Minh chỉ tay về phía một trong số bọn tân binh.
-Hả? Đâu?_Việt Nam nhìn theo hướng chỉ vào một thanh niên đang chạy ở gần hàng cuối, nhìn thì trông không có gì đặc biệt nhưng nãy giờ cậu ta canh tốc độ chạy để hòa vào đám đông như thể không muốn bị ai để ý.
-Sao nhìn quen quen ta? Hình như mình từng thấy cậu ta rồi thì phải?_Việt Nam nói thầm trong miệng, lục lọi trí nhớ thì chợt nhớ ra.
Sau khi các tân binh chạy xong, ai cũng đều thở không ra hơi, chân đứng không vững, có người xỉu ngay tại chỗ và cũng có người nôn hết phần ăn lúc sáng.
-Cậu ở đằng đó!_Việt Nam đứng yên một chỗ hai tay giữ ở phía sau nghiêm giọng nói.
-?_Tất cả đồng loạt nhìn nhau vì họ không biết Việt Nam kêu ai trong số họ nhưng theo hướng cậu đang nhìn thì họ đều nhìn về phía chàng trai có gương mặt vô cảm kia.
-Ngài gọi tôi?_Chàng trai đang là trung tâm của sự chú ý tự chỉ tay vào mình.
-Đúng! Những người khác thì có thể nghỉ ngơi nhưng riêng cậu thì phải ở lại chạy thêm vài vòng nữa. Cậu có ý kiến gì không?_Việt Nam thể hiện uy quyền của mình.
-Không ạ!_Chàng trai trả lời dõng dạc.
-Tất cả giải tán!_Việt Nam hô lớn.
-Ê, mày! Sao có mỗi thằng đó là bị phạt chạy nhỉ?_Tân binh A huých vai người bên cạnh.
-Mày hỏi tao thì tao hỏi ai! Quan tâm làm gì? Nó bị thế cũng đáng đời, suốt ngày cứ nghênh cái mặt tỏ vẻ ta hơn người giờ bị chỉ huy trừng trị vừa lòng tao lắm !_Tân binh B vừa nói vừa cười đểu.
-Mày nói đúng! Đã cái nư tao lắm!_Tân binh A nghe xong cũng cười kháy.
Khi không còn ai trên thao trường chỉ còn lại Việt Nam và cậu trai, Việt Nam mới thả lỏng người và mỉm cười với người kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans] No Love
Fanfiction*Vui lòng đọc kĩ trước khi vô truyện nà. +TRUYỆN KHÔNG THEO LỊCH SỬ, TẤT CẢ LÀ BỊA RA. +Không có yếu tố chính trị hay tương tự vậy. +Không mang tính xúc phạm quốc gia hay tổ chức nào. +Thể loại ĐAM MỸ, nhắc lại lần nữa là thể loại đam mỹ, loạn luân...