#25

935 90 16
                                        

Một ngày mới lại đến bên đời, mọi người trong căn cứ đều thức dậy sớm làm việc của mình nhưng cũng có những người thức trắng đêm và người đến giờ vẫn chưa chịu dậy. Như thói quen hằng ngày, cứ đúng giờ Việt Nam sẽ tự thức dậy mà không cần ai đánh thức, cậu vệ sinh cá nhân rồi thay bộ quân phục của Hồng quân Liên Xô. Cậu ngắm nghía mình trong gương một hồi rồi cười tủm tỉm, cảm giác thật hứng khởi, đầy tự hào và cũng có chút hoài niệm.

-Mày đừng có đứng trước gương cười một mình có đước không? Nhìn mày như đang tự kỷ với mình trong gương ấy._Đông Lào từ đâu ra xuất hiện đứng dựa tường nhìn cậu bằng nửa con mắt.

-Kệ em!_Miệng nói kệ nhưng mặt cậu hơi ửng đỏ.

-Nam, tóc em dài lắm rồi. Có muốn cắt không?_Việt Minh sờ vào đuôi tóc Việt Nam, nó đã dài đến mức che phủ hết cổ cậu.

-À thì..._Việt Nam đưa tay ra sau kiểm tra tóc mình, đúng là nó đã dài lắm rồi.

Nếu để tóc dài thì cậu sẽ rất đẹp nhưng đàn ông con trai thì ai lại để tóc dài như con gái bao giờ. Chưa kể nó trái với quy định trong quân đội, à mà khoan China cũng có để tóc dài mà nhỉ.

Hắn thực sự rất yêu mái tóc của mình, luôn chăm chút nó một cách cẩn thận, hắn không ngại đập một mớ tiền vào tóc hắn, nói không đùa chứ một cọng tóc của hắn thôi cũng bằng lương mấy trăm kiếp bạn đi làm rồi. Công việc của hắn chủ yếu là huấn luyện quân lính, tra tấn tù nhân rồi làm báo cáo chuyện trong nước, hết! Cái cách hắn vô kỷ luật, chảnh chọe, kiêu căng, không xem người khác ra gì khiến cậu nhiều lúc tức muốn ói máu mà người cậu kể nãy giờ là China ở thế giới cậu.

Suy nghĩ một hồi Việt Nam nhớ tới Japan, cậu định cắt lâu rồi nhưng Japan lại ngăn cản nói muốn được nhìn thấy cậu để tóc dài và cậu đã thất bại toàn tập trước ánh mắt mèo con thế là dẹp luôn việc cắt tóc.

-Không cần, cột tóc lại là được rồi._Việt Nam quay người lại trả lời Việt Minh.

Chí ít thì Việt Nam vẫn muốn giữ lời hứa với Japan, đâu thể làm người thất hứa mãi được. Việt Minh nghe vậy chỉ cười nhẹ rồi giúp cậu cột tóc. Khi mọi thứ đã hoàn hảo, Việt Nam xuống nhà ăn, mọi người đã tập trung khá đông đủ.

-Chào buổi sáng, mọi người! Chào buổi sáng, thưa Boss!_Việt Nam giơ tay lên chào.

-Chào buổi sáng, Việt Nam/anh Nam!_Cuba, Lào cùng mấy đứa trẻ chào Việt Nam.

N.K và China thì chỉ lo ăn bữa sáng của họ.

-Chúc cậu một ngày tốt lành, Việt Nam!_ Boss chúc cậu thay cho lời chào.

-Cảm ơn, Boss! Ngài cũng thế ạ!_Việt Nam cười híp mắt cảm ơn USSR, được ngắm nụ cười cậu vào buổi sáng sớm như được chữa lành tâm hồn vậy.

-Chào buổi sáng, Nam! Tối qua em ngủ có ngon không?_Mặt Trận từ trong bếp bưng dĩa thức ăn ra.

-Vâng, ngon lắm ạ!_Việt Nam vẫn giữ nụ cười tươi tắn trên mặt.

-Chào buổi sáng, ngài Việt Nam!_Olivia đi ra từ phía sau chào Mặt Trận.

-Ừ, chào em! Mà Ukraine, Belarus và Kazakhstan đâu rồi?_Việt Nam đếm trên bàn ăn chỉ có 12 đứa.

[Countryhumans] No LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ