[Ngài không có cách nào an toàn hơn cách này à?]
Tình hình là Việt Nam đang leo dây thừng trèo lên ban công phòng Nazi.
-Có thì mắc gì giờ tôi khổ sở vậy?
Việt Nam giận dữ gằn giọng. Vì không thể ra ngoài bằng cửa với theo do thám thì phòng của Nazi được canh rất cẩn mật, nghiêm ngặt. Nếu hỏi tại sao cậu không dùng phép dịch chuyển cho nhanh, hệ thống nói chỉ dịch chuyển xa chứ không dịch chuyển gần được, trong khi đó phòng Nazi ở ngay trên đầu cậu.
Cậu định nhờ một trong hai người Đông Lào và Việt Minh cõng bay lên. Nhưng hai ông thần lao vào đấu võ mồm để giành quyền bế Việt Nam rồi chuyển qua đánh lộn, kết quả không được gì còn bị cậu nhéo tai, cốc u đầu, cạch mặt, cậu tự thân vận động trèo đường cửa sổ. Hệ thống kiểu:
[Uống coconut không mấy cưng?]
Quay về hiện tại, sau vài phút cồng kềnh, cậu đã trèo lên ban công. Cậu ngó vào trong phòng không có ai, cửa bị khóa.
-Đông Lào, anh đi xuyên tường vào mở cửa đi!
Đông Lào gật đầu rồi đi xuyên tường, mở khóa cửa cho Việt Nam vào. Căn phòng tối thui, nhờ chút ánh trăng mờ ảo cậu mới thấy đường đi, cũng không có gì khác biệt với phòng của cậu ngoại trừ có thêm vài bức tranh treo trên tường và hai giá vẽ. Việt Nam chiêm ngưỡng các bức tranh, phải nói là đẹp tuyệt vời, tuy cậu không am hiểu về nghệ thuật nhưng cậu cảm nhận người vẽ đã đặt rất nhiều tâm huyết vào trong nó. Những đường nét tỉ mỉ chau chuốt không thể nào là vẽ chơi. Cậu không ngờ một tên độc tài như Nazi mà cũng có sở thích bình dị, cứ tưởng hắn ta trước giờ chỉ thích giết chóc chứ.
"Ủa mà khoan! Giờ không phải lúc để mày nghĩ ba cái thứ linh ta linh tinh đâu, Việt Nam ơi!"
Việt Nam tự tát má mình cho tỉnh táo lại, cậu rất dễ bị mất tập trung khi không chú ý. Mắt cậu đảo sang bức tranh bị phủ vải trắng đặt trên giá kia.
"Ừm...ngó xíu chắc không chết ai."
Việt Nam kéo chiếc khăn rớt xuống sàn, mặt cậu biến sắc, đưa tay che miệng không giấu nỗi sự kinh hoàng như nhìn thấy một thứ đáng sợ. Đông Lào và Việt Minh thấy cậu đứng trời trồng, mặt hoảng sợ, liền bay đến xem cậu bị làm sao. Mặt họ cũng như cậu nhưng xen lẫn sự tức giận.
Hình vẽ trong bức tranh không phải là tòa nhà kiến trúc hay phong cảnh như mấy bức khác mà là một người trông giống cậu, không, đó đúng là cậu. Nước da đỏ, ngôi sao vàng giữa mặt, đôi mắt vàng kim, tay cầm một đóa hoa huệ, nụ cười hiền hậu không nhầm vào đâu được. Nhưng sao tên Nazi lại có tranh cậu, còn đóng khung đàng hoàng nữa, đừng nói gã thích cậu? Việt Nam rợn hết cả người, chưa hết bàng hoàng thì tiếng hệ thống vang lên.
[CẢNH BÁO!!! 5 PHÚT NỮA NAZI SẼ VỀ ĐẾN PHÒNG.]
-Hả?
Việt Nam vô tình đụng trúng hộp đựng bút chì, cọ và màu vẽ rơi xuống đất văng tứ tung. Việt Nam vội nhặt vào lại, Đông Lào cũng phụ không quên mắng cậu
-Mày bất cẩn quá!_Đông Lào
-Em xin lỗi!
Việt Minh lấy chiếc khăn dưới đất phủ lại bức tranh, chỉnh sửa cho thẳng.
![](https://img.wattpad.com/cover/333935650-288-k65467.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans] No Love
Fiksi Penggemar*Vui lòng đọc kĩ trước khi vô truyện nà. +TRUYỆN KHÔNG THEO LỊCH SỬ, TẤT CẢ LÀ BỊA RA. +Không có yếu tố chính trị hay tương tự vậy. +Không mang tính xúc phạm quốc gia hay tổ chức nào. +Thể loại ĐAM MỸ, nhắc lại lần nữa là thể loại đam mỹ, loạn luân...