Việt Nam từ từ mở mắt ra, một luồng sáng làm chói mắt cậu. Phải mất một lúc mắt cậu mới thích nghi với ánh sáng, trước mặt cậu là một căn phòng lạ lẫm không to không nhỏ được trang hoàng theo phong cách Baroque thời Trung cổ Châu Âu nhưng nội thất khá đơn giản. Một cái bàn làm việc, một kệ sách, một tủ quần áo, một cái giường lớn, trên đầu là đèn chùm pha lê tinh xảo. Việt Nam vừa tỉnh dậy nên còn mơ mơ màng màng, đầu óc trống rỗng, khi cậu quay đầu thì thấy hai con người cao to đứng thù lù cạnh giường làm cậu hú hồn chim én.
-Á!!!
-Hét cái gì mà hét! Là bọn tao đây._Đông Lào
-U là trời, hai người làm ơn đừng đứng bất thình lình vậy có được không? Hại tim lắm đó!
Việt Nam nhớ như in hồi anh cả cậu còn sống, sáng nào cũng đứng cạnh giường cậu, tay cầm chổi, chờ đúng giờ mà cậu không dậy thì thẳng tay quất mông cậu. Từ đó Việt Nam hình thành thói quen tự giác dậy sớm.
-Mà đây là ở đâu?
*Cạch!*
Bỗng cánh cửa đột nhiên bị mở, người bước vào mang khuôn mặt của một countryhuman, ba sọc nằm dọc, từ trái qua phải màu đỏ-trắng-xanh, Italy? Không, giữa mặt còn có hình, đừng nói...
(Au: Tui ngu miêu tả lắm(•‿•))
-Ngươi dậy rồi à?
-Italy Empire? Ngươi còn sống?
Việt Nam hỏi vậy là bởi vì hắn đã chết từ rất rất lâu về trước, làm gì có chuyện hắn còn sống đứng sờ sờ trước mặt cậu.
-Ngươi chưa tỉnh ngủ hả? Ta mà chết rồi thì chẳng lẽ người đang nói chuyện với ngươi là ma? Thôi! Rửa mặt thay đồ đi rồi xuống phòng họp._I.E
Nói xong hắn ta xoay người đi ra đóng cửa lại. Việt Nam thì mặt ngu ngơ, vẫn chưa tiêu hóa được những chuyện vừa rồi. Chợt nhận thấy có gì đó sai sai, cậu tự hỏi mình.
"Ủa? Italy Empire từ đâu chui ra vậy? Ơ mà đây là đâu thế nhở? Sao mình lại nằm trên giường? Từ từ, Italy Empire có nhìn thấy Đông Lào và Việt Minh không?"
Khi Việt Nam đang tự làm khó mình bằng những câu hỏi do cậu đặt, một giọng nói vang lên trong đầu cậu.
[Ngài đang ở trong căn cứ phe phát xít. Không, hai người họ xuất hiện dưới dạng linh hồn nên ngoại trừ ngài không ai thấy họ hết, ngài khỏi lo.]
-Tuyết? Cô ở đâu?
[Tôi ở trong một chiều không gian khác và đang quan sát ngài đây.]
-Sao không nói sớm? Làm tôi chưa kịp chuẩn bị gì!
[Xin lỗi, lâu lâu tôi hơi bị mất não. Ngài thông cảm tí.]
-Thế mà cô không biết xấu hổ tự nhận mình là hệ thống làm việc chỉn chu và đàng hoàng à?
Việt Nam dùng giọng điệu khinh bỉ, hệ thống cười ngu.
[Quên xíu, gì căng. Mà thôi, bây giờ ngài phải tiếp nhận kí ức của nguyên chủ. Sẽ hơi đau đầu chút, ngài ráng chịu đựng.]
![](https://img.wattpad.com/cover/333935650-288-k65467.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans] No Love
Fanfic*Vui lòng đọc kĩ trước khi vô truyện nà. +TRUYỆN KHÔNG THEO LỊCH SỬ, TẤT CẢ LÀ BỊA RA. +Không có yếu tố chính trị hay tương tự vậy. +Không mang tính xúc phạm quốc gia hay tổ chức nào. +Thể loại ĐAM MỸ, nhắc lại lần nữa là thể loại đam mỹ, loạn luân...