-CÁC NGƯƠI CANH GÁC KIỂU GÌ ĐỂ NÓ BỊ CHÁY THẾ KIA HẢ?_Nazi
Nazi nổi giận lôi đình túm cổ một tên lính, mặt nổi gân xanh, hét thẳng vào mặt tên lính. Cũng đúng thôi, số vũ khí đấy hắn đã đổ rất nhiều tiền giờ mọi thứ chỉ còn đống tro tàn cát bụi thì không nổi điên mới lạ.
-Thưa...thưa ngài, chúng tôi không biết. Nhà kho...tự...phát nổ...
-Ngươi xem ta là đồ ngu hả? Khi không nhà kho lại tự nổ, ngươi đừng có đổ thừa là do ma làm!_Nazi
Tên lính cũng cảm thấy lời mình vừa nói thật vô lý nhưng đó là sự thật. Đây là khu cất trữ vũ khí, bom đạn nên số lượng lính canh gác rất đông, căn bản một con chuột cũng không lọt được. Nếu có kẻ lạ mặt khả nghi luẩn quẩn quanh đây chắc chắn sẽ bị bắt nhưng họ không thấy kẻ nào như vậy. Mọi thứ đều bình thường đột nhiên nhà kho nổ cái bùm long trời lở đất, những người đứng gần đó bị thổi bay, may mắn thì bị thương nhẹ, nặng thì chấn thương sọ não hoặc tử vong.
-Oa! Cháy lớn ghê ta!
Việt Nam từ đâu đi tới giả bộ bất ngờ như thể chuyện này không liên quan gì đến mình. Đương nhiên cậu đã thay đồ và cởi mặt nạ rồi mới ra. Bộ ba phát xít có mặt đầy đủ, Nazi, J.E và I.E, tất cả hướng ánh mắt nghi ngờ về phía cậu nhưng cậu méo care, cứ để chúng nhìn cậu cho đã đời. Một tên lính hớt ha hớt hải chạy vào quỳ xuống trước mặt J.E
-Bẩm báo, ngài J.E! Lũ tù nhân khối Asean đã bỏ trốn!
Hết Nazi lần này tới lượt J.E nổi gân xanh, hắn siết chặt bàn tay, cắn môi.
-Ngươi nói cái gì? Làm sao chúng thoát khỏi ngục được.
-Bẩm...Có một kẻ mặc quân phục của chúng ta, đánh gục từng người trong số chúng ta giải thoát cho bọn chúng.
J.E gằn giọng, hắn giờ như cái núi lửa chuẩn bị phun trào. Việt Nam cười khúc khích thầm khi thấy bản mặt nhăn như đít khỉ ấy. Là bộ não của phe phát xít, Nazi đã hiểu ra đây là kế dương đông kích tây, việc đốt nhà kho chỉ là đánh lạc hướng, mục đích chính là giải cứu bọn tù nhân. Hắn buông cổ tên lính, dùng giọng lạnh lẽo chất vấn cậu.
-Ngươi ở đâu và làm gì trong suốt thời gian này?_Nazi
-Thì...chơi với con của các người xong rồi về phòng làm việc như mọi khi thôi. Đừng nói là mấy người đang nghi ngờ tôi đấy nhé?
Việt Nam thản nhiên đáp trả, không chút sợ sệt trước luồng khí áp bức từ Nazi.
-Ngoài ngươi ra thì còn ai vào đây? Ngươi với chúng không phải anh em một nhà sao?_J.E
J.E nói thế là vì đám countryhumans trong khối Asean rất đoàn kết, đề cao tinh thần anh em, luôn đứng ra bảo vệ lẫn nhau, không bao giờ bỏ rơi người còn lại. Việt Nam thở dài nhún vai.
-Này, ngươi quên ta đã phản bội họ rồi à? Mà cứ cho là như ngươi nói đi, vậy ta hỏi ngươi bằng cách nào ta có thể giúp chúng vượt ngục trong một thời gian ngắn được chứ? Thời gian vụ nổ và lũ tù nhân trốn là không lâu, đi bộ từ đây đến đó mất hơn nửa tiếng rồi. Trừ khi ta có thuật phân thân mới có thể làm hai việc cùng một lúc nhưng nó bất khả khi. Nói chi nếu ta có đến đấy thì hẳn bọn lính phải thấy ta mới đúng!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans] No Love
Fanfiction*Vui lòng đọc kĩ trước khi vô truyện nà. +TRUYỆN KHÔNG THEO LỊCH SỬ, TẤT CẢ LÀ BỊA RA. +Không có yếu tố chính trị hay tương tự vậy. +Không mang tính xúc phạm quốc gia hay tổ chức nào. +Thể loại ĐAM MỸ, nhắc lại lần nữa là thể loại đam mỹ, loạn luân...