#24

624 83 11
                                    

-Ukraina! Con mau xin lỗi Việt Nam đi!_USSR ra lệnh cho cậu con trai thứ của mình.

-Thì con đã nói xin lỗi rồi mà, mà đó cũng có phải là lỗi của con đâu. Tại ảnh không lên tiếng, sao con biết đó là anh Nam được?_Ukraina đứng khoanh tay xin lỗi nhưng trên mặt thì không hề có sự hối lỗi nào.

-Anh Nam còn chưa kịp nói thì anh đã đập ngất rồi còn đâu._Belarus nhìn anh nó bằng nửa con mắt.

-Này! Em không bênh anh thì câm miệng đi._Ukraina mắng Belarus.

-Ukraina! Không được mắng em, con làm sai thì phải xin lỗi. Ta không chấp nhận cái thái độ không thành khẩn của con._USSR

-Được rồi, boss! Lỗi lần này do tôi khi tự ý vào phòng bọn trẻ, Ukraina làm vậy không sai._Việt Nam kéo nhẹ tay áo USSR.

-Nhưng..._USSR ngập ngừng.

-Không sao mà! Chuyện cũng đã qua rồi, cứ xem nó là tai nạn đi._Việt Nam lắc đầu cười nói. USSR thấy thế cũng không nói gì thêm, chỉ thở dài.

-Ukraina, lại đây anh nói nhỏ cái này!_Việt Nam vẫy vẫy tay gọi Ukraina.

-?_Ukraina không hiểu gì nhưng vẫn tới chỗ anh.

-Ghé tai xuống!_Việt Nam kéo Ukraina sát lại thì thầm nhỏ vào tai cậu.

"Anh sẽ không nói cho mọi người biết là em giấu tạp chí khiêu dâm dưới gối đâu."

Nghe Việt Nam nói xong, Ukraina cực kỳ đỏ mặt ôm mặt đứng dậy hét lớn làm tất cả đồng loạt giật mình. Ukraina túm cổ áo Việt Nam lắc cậu muốn tiền đình.

"Anh không được nói!"_ Ukraina nói rất nhỏ.

-Yên tâm, anh hiểu tuổi mới lớn các em tràn trề sinh lực nên anh hứa sẽ không nói._Việt Nam lúc này vẫn còn giỡn, khiến Ukraina xấu hổ đến mức muốn đào hố chôn mình.

Thấy mặt Ukraina đỏ như trái cà chua cộng với biểu cảm thích thú của Việt Nam làm cả đám tò mò không biết cả hai đang nói gì nhưng cũng có những người không thích việc hai người sát rạt nhau như thế, điển hình là Cuba.

-Bỏ Việt Nam ra, Ukraina! Túm cổ áo người lớn là hành động vô lễ đấy!_Cuba gỡ cổ tay Ukraina ra khỏi cổ áo Việt Nam.

-A! Em xin lỗi..._Ukraina tự động lùi về sau nhưng mặt vẫn còn đỏ.

Cuba nhanh chóng chỉnh sửa lại cổ áo Việt Nam cho thật chỉnh tề. Không ai được phép thấy bộ dạng lôi thôi của cậu ấy trừ anh.

-Ồ, cảm ơn cậu nhé!

-Không có chi^^!

-Mà anh về lúc nào vậy?_Russia giờ mới có cơ hội hỏi.

-Mới về hồi sáng thôi, lúc đó mấy đứa còn đang học ở trên trường mà.

-Ồ, mọi người đều nói anh về lại đất nước của mình, anh có đem quà về cho bọn em không?_Estonia, em út của nhóm nói với vẻ mặt mong đợi.

-Hả?_Việt Nam nghiêng đầu chấm hỏi.

-Để không làm tụi nhỏ lo lắng, bọn anh đã nói dối rằng em về nước một thời gian._Mặt Trận nói nhỏ vào tai Việt Nam giải thích.

[Countryhumans] No LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ