#3

1.4K 152 24
                                    


-Ầy! Đi đâu bây giờ?

Việt Nam đang rảo bước đi trên hàng lang mà không biết đi đâu hết, trong trí nhớ của nguyên chủ thì chỉ có đường đến phòng họp và về phòng ngủ thôi. Cậu ta đi theo phát xít chủ yếu muốn trả thù chứ chả ưa gì bọn chúng nên toàn nhốt mình ở trong phòng làm việc, giờ ăn thì có người đem lên. Về phòng thì không có gì làm, cậu cũng chẳng có hứng ngủ tiếp. Việt Nam than thở.

-Tuyết!~~tôi chán quá!

[Chán kệ mịe ngài chứ!]

-Ơ! Nói chuyện kiểu gì đấy, thích quýnh lộn không?:)))

[Thích thì chiều!:))]

Những người lính đi ngang qua thấy Việt Nam đứng nói chuyện một mình thì đồng loạt nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại.

-Tội nghiệp! Chắc là bị đồng đội bỏ rơi sốc đến nỗi thành người điên rồi._Anh lính 1

-Haizz...đẹp thế mà bị điên._Anh lính 2

-Mong chàng trai ấy vượt qua cú sốc, a di_Lộn lộn! Amen..._Anh lính 3 chắp tay cầu nguyện.

[Giỡn vậy đủ rồi! Ngài có muốn làm nhiệm vụ phụ kiếm điểm để giết thời gian không?]

-Điểm?

[Ừ:3! Ngài có thể dùng số điểm kiếm được đổi đồ trong shop hệ thống, thức ăn, quần áo, đồ vật, vũ khí, vân vân các thứ, tóm cái quần lại gì cũng có. Tùy thuộc vào độ khó nhiệm vụ mà số điểm khác nhau, dễ 5 điểm, thường 10 điểm, khó 15 điểm.]

-Nghe như game ấy.

[Tương tự vậy, ngài muốn làm không?]

-Ừm, đằng nào tôi cũng đang rảnh bỏ bà ra!

>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Nhiệm vụ: Tham quan căn cứ phát xít.
Độ khó: Dễ
Phần thưởng: 5 điểm.
Bạn muốn nhận?

     Yes               No
>>>>>>>>>>>>>>>>>>

-Cái bảng gì đây?

[Là bảng hệ thống, ngài chọn yes or no?]

-Có hơi dễ quá không?

[Ngài muốn khó thì có ngay, nhiệm vụ tăng độ hảo cảm của Nazi với ngài. Nhận không?]

-À không, nghĩ lại tôi thích đi bộ, sẵn tiện tập thể dục luôn:)))

Việt Nam nhấn chữ yes, bảng hệ thống lập tức biến mất.

[Lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng mà.]

-Ê! Mày có quên gì không đấy?

-Hả? Quên g_. Chết cha!

Việt Nam chợt nhận ra cậu đã quên khuấy hai người họ, quay đầu lại thấy Đông Lào đang khoan tay, chân trái giẫm liên hồi, đâu đó trên trán có vết ngã tư "nho nhỏ", mặt nhăn như khỉ. Việt Minh không biểu hiện gì, chỉ mỉm cười nhẹ khi cậu nhìn mình nhưng đủ hiểu anh đang giận, rất rất là giận.

Từ lúc con ml hệ thống xuất hiện, Việt Nam chẳng đoái hoài tới bọn họ, cay lắm nhưng có làm gì được không? Không!

-Em xin lỗi! Em không cố ý quên hai người đâu!

[Countryhumans] No LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ