-Mà này, Tuyết. Cô có chắc là J.E sẽ đi ngang qua không?
[Tôi chắc chắn.]
Đây là lần thứ ba Việt Nam hỏi. Bảo cậu bày bàn tiệc trà ở vườn hoa rồi mọi việc còn lại giao cho cô. Cậu không biết có tin tưởng được không chứ cậu thấy hơi ngại, tự nhiên ra đây ngồi uống trà một mình biết bao ánh mắt kì dị của người qua đường nhìn cậu.
"Sao trời nóng bất thường dữ? Sáng đâu có nóng như vậy."
Ở Đức đang là mùa hè, thời tiết hôm nay nóng muốn chảy mỡ, ít nhất cũng phải 40°C. J.E ngồi làm việc không chịu được sức nóng trong phòng nên ra ngoài. Với một nhân miêu như hắn, cái nắng nóng không khác gì một sự cực hình. Tầm nhìn mờ dần, hắn đã mấy đêm không ngủ, cái nóng như đang bào mòn chút thể lực cuối cùng của hắn. Bỗng hắn thấy Việt Nam ngồi dưới bóng cây uống trà, Việt Nam vẫy tay chào.
-Chào anh, J.E!
-Coi bộ ngươi rảnh thật, còn có tâm trạng ngồi hưởng trà chiều._J.E
-Thì tôi rảnh thật mà, tôi làm xong việc Nazi giao lâu rồi.
-Ừ._J.E
Việt Nam thấy mặt mũi hắn phờ phạc, đôi mắt gấu trúc không mở ra nổi, thở khó khăn, cậu hỏi than.
-J.E! Anh có sao không? Tôi nghĩ anh nên về phòng nghỉ ngơi đi.
-Ư...ừm..._J.E
J.E ậm ừ tính đi mà cơ thể mất cân bằng, hắn cạn kiệt sức lực rồi. Bất chợp một thân hình lớn đổ xuống Việt Nam lập tức đứng dậy ôm đỡ lấy hắn không khéo hắn ụp mặt vào bàn trà.
"Ui má ơi! Ăn gì nặng gớm."
Một làn hơi thở nóng phả vào tai làm cậu đỏ mặt, cậu nhanh chóng đặt J.E ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh rồi đưa tay lên trán hắn kiểm tra nhiệt độ.
"Nóng quá!"
Việt Nam như nhớ ra điều gì đó, mèo chịu nóng khá kém và chúng dễ bị sốc nhiệt. Đừng nói là J.E...
-Ngồi đấy tôi đi gọi bác sĩ!
Việt Nam vừa quay lưng thì bị nắm cổ tay giữ lại, hắn thở dốc nói từng câu.
-Không...không cần...nghỉ...chút...là được._J.E
-Nhưng anh...
-Ta không...yếu...đến mức...đấy!_J.E
J.E cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình, Việt Nam thở dài trước sự cứng đầu cứng cổ của tên này.
-Rồi rồi, tùy anh. Uống đi, nó giúp anh thấy đỡ hơn.
Việt Nam rót ra một ly trà rồi đẩy về phía J.E, hắn nhìn cái ly ngẫm nghĩ một hồi mới quyết định cầm lên nhấp một ngụm. Nó rất thanh mát, có vị đắng nhưng nhẹ nhàng, dễ uống và thơm, vì mang vị giác của mèo nên cảm nhận được rõ ràng. Quan trọng là uống xong hắn bớt nóng trong người rồi.
-Thấy sao?
Việt Nam mong đợi lời nhận xét từ J.E, cậu còn không giấu sự háo hức ghi trên mặt kìa.
-Cũng...cũng được! Đây là trà gì, lần đâu tiên ta uống._J.E
-Trà hoa cúc của nước tôi đó, nó có tác dụng giải nhiệt rất tốt.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans] No Love
Fanfiction*Vui lòng đọc kĩ trước khi vô truyện nà. +TRUYỆN KHÔNG THEO LỊCH SỬ, TẤT CẢ LÀ BỊA RA. +Không có yếu tố chính trị hay tương tự vậy. +Không mang tính xúc phạm quốc gia hay tổ chức nào. +Thể loại ĐAM MỸ, nhắc lại lần nữa là thể loại đam mỹ, loạn luân...