#22

986 121 24
                                        

-Thời quan qua cậu đã ở đâu và làm gì?_Cuba

-Tớ đi lưu lạc khắp nơi, làm nhiều nghề để sống và khá may là tớ còn nhớ cách sinh tồn nên có thể trụ được tới bây giờ.

-Xin lỗi cậu, bọn tớ đã luôn không ngừng nỗ lực tìm kiếm cậu nhưng không hiểu sao vẫn không có một chút tung tích gì về cậu. Để cậu phải chịu khổ lâu như vậy._Cuba

-Nhiêu đó thì có gì đâu, tớ khổ quen rồi. Mọi người trong căn cứ có khỏe không? Boss có nghỉ ngơi đầy đủ không? Anh hai tớ có sống tốt không? Lào và đám trẻ con như thế rồi? China vẫn khốn nạn như xưa chứ? N.K anh ta chắc không thay đổi gì đâu ha?

Việt Nam nói thao thao bất tuyệt với vẻ mặt phấn khích khi sắp gặp lại mọi người khiến Cuba nghẹn họng. Anh biết nói dối cậu là không đúng nhưng anh không có can đảm để nói sự thật. Anh không muốn nụ cười trên môi cậu lại một lần nữa vụt tắt và nhìn anh bằng ánh mắt khinh thường.

-Cuba, Cuba! Cậu sao thế, nghe tớ nói gì không?

-À, xin lỗi. Tớ nghĩ vu vơ ấy mà!_Cuba

-Ừm, cho tớ hỏi nhé? Chỗ này vừa xảy ra giao tranh hả? Và cái xác kia là của bọn nào thế?

-Chúng là một nhóm phản động có quy mô rộng lớn, có mặt trên mọi quốc gia.   Chúng tuyên truyền thông tin sai lệch, kích động người dân chống đối lại những countryhuman, chúng khủng bố ở nhiều nơi và giết hại nhiều người nếu không tham gia nhóm bọn chúng._Cuba

-Lý do gì chúng lại làm như thế?

-Chẳng biết nữa nhưng cũng không phải chuyện gì mới lạ, vẫn luôn có những kẻ muốn chối bỏ sự tồn tại của chúng ta._Cuba

-Phải...

"Dù ở bất kỳ thế giới nào cũng đều có những người như thế này."

-Thôi, tớ sẽ dẫn cậu về căn cứ._Cuba

-Đợi chút, tớ cắm trại ở gần bờ sông và để đồ ở đấy nên cậu chờ tớ quay lại lấy đồ được không?

Việt Nam phải quay về nói với Việt Minh và Đông Lào không mắc công họ kêu cậu bỏ rơi bọn họ.

-Được, tớ cũng không vội. Trong lúc đợi, tớ sẽ gọi cho đồng đội._Cuba

-Ừ.

Việt Nam gật đầu rồi chạy đi, trên đường đi cậu cố liên kết thần giao cách cảm với Đông Lào.

"Alo alo! Đông Lào nghe rõ không?"

"Nghe, sao mày?"_Đông Lào

"Em gọi sao anh không trả lời?"

"Tại tao đang rình một con mồi ngon và đẹp nữa. Mày đoán nó là con gì? Là một con chó sói trắng đó, bộ lông nó trắng muốt và dày, thích hợp làm cái áo lông mặc vào mùa đông, tao bắt về cho mày nhé."_Đông Lào núp trong bụi.

Đông Lào tưởng tượng Việt Nam trong bộ áo lông trắng sẽ rất đẹp, nó khá to nên đủ làm một bộ mũ áo giày lông và nghĩ rằng cậu sẽ thích nó, không thì làm cái thảm chà chân cho cậu cũng được.

"Bỏ đi, giờ chúng ta cần tập hợp lại chỗ Việt Minh. Em gặp Cuba rồi!"

"Hiếm lắm mới bắt gặp một con sói trắng mà mày kêu bỏ là bỏ thế nào!"_Đông Lào

[Countryhumans] No LoveNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ