#15

1.2K 141 16
                                    

Bác sĩ đang ngồi nghỉ tự thưởng cho mình một buổi trà chiều, không hiểu sao vài ngày trước xuất hiện một lượng lớn bệnh nhân. Nghe nói là nhà kho bị nổ, ngày hôm đó khỏi phải nói bận bịu cỡ nào, có rất nhiều người đang ở trên bờ vực ranh giới giữa sự sống và cái chết mà họ chỉ có 4,5 người, họ phải thức hai đêm không được ngủ để chăm sóc các bệnh nhân. Đã vất vả thì thôi chứ đằng này ngài Nazi cứ đe dọa mất một mạng trừ nửa số lương tháng, nhớ tới đây ông lại muốn chửi thề.

"Bác sĩ mà làm như thần thánh không bằng có thuật hồi sinh ý, tui nghe mà tui tức dễ sợ á."

Hết tháng này nhận lương xong ông sẽ xin nghỉ hưu về trồng rau nuôi cá chứ mệt mỏi quá rồi. Đang lên kế hoạch trong tương lai thì đột nhiên cánh cửa bị đạp mạnh, ông bị sặc vì giật mình, quay đầu tính chửi thằng tật nguyền nào có tay không biết gõ cửa thì thấy Japan đang bế Việt Nam, cả hai đều dính máu.

-Cứu...làm ơn hãy cứu anh Nam...!Làm ơn, ảnh sắp chết rồi..._Japan

Japan mếu máo, đôi mắt đỏ ngầu giàn giụa nước mắt, giọng run run vì sợ đánh mất người nằm trong vòng tay mình, phía sau là Italy cũng tương tự như Japan. Bác sĩ phải dụi mắt nhiều lần để chắc chắn mình không thức đêm nhiều mà nhìn nhầm đấy chứ, Japan đang khóc, thiệt luôn, đứa trẻ nổi danh tàn nhẫn điên cuồng không kém gì cha mình giờ đây chỉ như bao những đứa trẻ bình thường khác, biết khóc, biết buồn, biết sợ.

"Khoan nào, giờ không phải lúc nghĩ chuyện này, ưu tiên cứu người đã."

-Mau đặt ngài ấy lên giường!

Japan hiếm khi chịu nghe lời người khác nhưng lần này là ngoại lệ vì tính mạng Việt Nam. Anh đặt cậu xuống giường nhưng chưa buông tay cậu như thể chỉ cần thả lỏng tay xíu thôi tử thần sẽ đến đưa cậu đi.

-Ngài Japan, ngài phải ra khỏi phòng chúng tôi mới làm việc được!

-Không chịu, cứ làm việc của các ngươi đi!

Các bác sĩ nhìn nhau thở dài lắc đầu, họ biết khuyên anh kiểu gì cũng không nghe đâu. Italy sau khi ổn định chút, anh đặt tay lên vai Japan khuyên nhủ.

-Đừng bướng nữa, Japan! Cậu thế này anh Nam sẽ giận đó. Chúng ta phải ra ngoài thì bác sĩ mới có thể cứu anh ấy._Italy

-Nhưng..._Japan

-Tớ hiểu sự lo lắng của cậu, Japan vì tớ cũng thế nhưng sẽ không sao đâu. Anh Nam mạnh mẽ lắm, anh ấy không dễ chết vậy đâu._Italy

Japan nhìn Italy siết chặt tay tin tưởng trong vô vọng nhận thức được rằng không chỉ mỗi anh lo lắng cho Việt Nam, anh không nên ích kỷ, anh Nam sẽ ghét anh mất. Japan miễn cưỡng buông tay cậu theo Italy ra ngoài, không quên ngoái đầu lại nhìn cậu, cánh cửa từ từ khép lại. Sự im lặng bao trùm, họ không hết lo sợ và thấp thỏm vì cậu, đây là lần đầu họ sợ mất một ai đó, chúng đã thấy cha chúng giết rất nhiều người nhưng không hề có cảm giác như thế này. Chúng chưa từng gặp như ai, đứng trước mặt họ không hề tỏ ra nao núng hay e dè, cậu cũng không nịnh nọt lấy lòng mà thẳng thắn chỉ ra điểm sai của họ, giúp họ khắc phục lỗi sai, con người cậu chất phác và giản dị nên ở cạnh cậu rất an toàn, cậu giỏi và biết nhiều thứ nói chuyện với cậu không bao giờ thấy nhàm chán, nói không ngoa có khi cậu còn hiểu chúng hơn cả cha chúng. Chúng không muốn mất cậu đâu, giờ chúng chỉ biết cầu nguyện thần linh sẽ cứu sống cậu.

[Countryhumans] No LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ