-Hừm...
Việt Nam phân vân có nên ra ngoài không, thôi kệ có hệ thống mà lo chi. Cậu xuống nhà ăn để ăn sáng, trừ những lúc làm việc cậu ghét nhốt mình trong phòng lắm. Thấy ba bóng dáng xa xa.
-Germany, Japan, Italy!
-A! Anh Việt Nam. Chào buổi sáng!_Japan
Nghe tiếng kêu quen thuộc, ba người dừng chân quay người. Japan hớn hở chào Việt Nam.
-Chào buổi sáng, anh Việt Nam._Italy
-Chào._Germany
Italy ngoan ngoãn cúi đầu chào cậu, Germany vẫn lạnh lùng như ngày nào.
-Chào buổi sáng mấy đứa nhe!
-Anh Nam đi đâu vậy?_Japan
-Anh Nam?
-Em muốn gọi tắt tên anh nhưng nếu anh không thích em sẽ không gọi nữa._Japan
Japan cười ngượng gãi má, tai hơi cụp nhìn rất dễ thương. Việt Nam không phải là không thích mà là rất thích, cảm giác mình lại có thêm một đứa em trai ngoài Đảng, Măng Non, Hoàng Sa và Trường Sa. Nhắc mới nhớ, cậu chết rồi thì ai bảo vệ hai nhóc Hoàng Sa và Trường Sa khỏi tên hàng xóm làng giềng gian xảo đây, có Đảng ở đó chắc không để hắn làm càn đâu.
-Anh Nam...anh Nam!_Japan
-À hả? Xin lỗi, anh vừa thả hồn trên mây! Gọi thế cũng không sao cả, không thành vấn đề.
-Yay! Cảm ơn anh!_Japan
-Anh đang đến nhà ăn để ăn sáng, mấy em có muốn đi chung không?
-Có chứ! Bọn em cũng đang trên đường tới đó nè._Japan
-Trùng hợp nhỉ?
Bỗng Việt Nam chạm mắt với Italy, sực nhớ ra vụ cãi cọ giữa hai cha con hôm qua. Cậu lo lắng cho Italy.
-Em và cha...
-Anh đừng lo, sau chuyện đấy em không có gặp cha._Italy
Italy mỉm cười vui vì được crush quan tâm. Việt Nam nghe xong liền xóa bỏ gánh nặng trong lòng, tươi cười xoa đầu anh.
-Không xảy ra chuyện gì thì tốt, nếu ông ta làm gì em thì cứ tìm anh.
Italy hạnh phúc lên đến chín tầng mây, vừa được xoa đầu vừa được nghe những lời ấm lòng, chết cũng không hối tiếc. Hai thanh niên Germany và Japan nhìn mà ghen tị với Italy. Japan kiếm chủ đề để gây chú ý cậu.
-Vụ nổ hồi qua lớn ghê! Ở trong phòng Ger mà cũng nghe thấy._Japan
Japan huých tay Germany ra hiệu cậu bạn phối hợp với mình, Germany hiểu ý.
-Ừm, đúng là lớn thật._Germany
Việt Nam bỏ tay khỏi đầu Italy làm anh tiếc nuối, anh chưa tận hưởng đủ. Cậu quay sang hỏi than bọn nhóc có bị thương không, cậu sợ chúng tò mò chạy ra xem rồi bị liên lụy.
-Mấy em không bị thương chứ?
-Không! Chúng em tính ra coi chuyện gì thì chú Nazi dặn phải ở yên trong phòng._Japan
-Cha đã rất tức giận, còn nói sẽ lột da kẻ gây ra chuyện này._Germany
-Không chỉ thế thôi đâu, nghe nói đám tù nhân của cha em đã bỏ trốn. Mặt ổng lúc đó đáng sợ như quỷ._Japan
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans] No Love
Fanfiction*Vui lòng đọc kĩ trước khi vô truyện nà. +TRUYỆN KHÔNG THEO LỊCH SỬ, TẤT CẢ LÀ BỊA RA. +Không có yếu tố chính trị hay tương tự vậy. +Không mang tính xúc phạm quốc gia hay tổ chức nào. +Thể loại ĐAM MỸ, nhắc lại lần nữa là thể loại đam mỹ, loạn luân...