-:lời thoại
":suy nghĩ
[]:hệ thống
>>>: bảng hệ thống
______________________-Ủa? Đây là đâu vậy? Mình đang ngồi trên bàn làm việc mà.
Nam hiện đang đứng trong một không gian xung quanh đều là bóng tối, không thấy có gì hết. Cậu cố nhớ lại, như mọi ngày cậu thức đêm làm sổ sách, không phải vì cậu là người cuồng công việc mà là vì cậu không muốn ngủ, mỗi lần nhắm mắt thì cậu đều gặp ác mộng. Việt Nam mơ thấy cảnh những người thân mình yêu quý chết ngay trước mắt mình, hình ảnh đó lặp đi lặp lại khiến cậu chỉ muốn phát điên, cộng với di chứng hậu chiến tranh để lại nữa. Đang nhớ lại thì đột nhiên sau lưng Việt Nam có xuất hiện bóng người.
[Xin chào, ngài Việt Nam!]
-!!!
Việt Nam lập tức nâng cùi trỏ xoay người như phản xạ của một người từng là lính nhưng người phía sau đã kịp biến mất nên cậu đánh hụt vào không khí. Cậu loạng choạng mất thăng bằng chút rồi nhanh đứng vững lại. Người đó lơ lửng trên cao từ từ đáp xuống.
[Ôi! Cú đó tôi mà không né, chắc thủng mặt quá!]
Việt Nam nhìn người kia, là phụ nữ, trong bộ áo dài trắng thướt tha tinh khiết, mái tóc đen dài được buột hết ở sau, mắt xanh, đầu đội nón lá và đi dép tông lào đúng kiểu phong cách của người Việt.
-Cô là ai?
[Tôi là hệ thống số 24. Ngài hay đọc mấy cuốn truyện thể loại isekai mà Japan cho mượn, chắc cũng biết hệ thống là gì nên tôi khỏi phải giải thích dài dòng.]
-Khoan! Nói vậy là tôi chết rồi?
[Yes~:3]
Hai người bốn mắt nhìn nhau.
●●●
-OÁT ĐỜ PHẮC!!! ĐANG YÊN ĐANG LÀNH SAO TỰ NHIÊN TÔI CHẾT ĐƯỢC!!?
Biết trước Việt Nam sẽ hét nên hệ thống đã nhanh tay bịt tai lại tránh bị hấp diêm lỗ màng nhĩ.
[Bình tĩnh, ngài Việt Nam. Tôi chưa có nói xong, nguyên nhân ngài chết là vì nốc cà phê quá nhiều.]
-CÁI GÌ?
Việt Nam hét part 2, lần này hệ thống cũng bịt tai. Cậu không tin, một người đại diện cho quốc gia như cậu, từng tham gia vô số cuộc chiến tranh lớn nhỏ khác nhau nhưng không chết, lại chết vì lí do nhảm nhí đó ư? Còn đất nước của cậu thì sao?
-Hoang đường! Sao có thể chứ?
[Nhớ xem một ngày ngài uống bao nhiêu ly cà phê.]
-Ừm...Chắc cũng đến tầm 10-15 ly nhưng nhiêu đó sao đủ giết người được.
[Nhiêu đó thôi á? Với một người đã gầy ốm yếu, còn bỏ ăn bỏ ngủ thì đủ một người trưởng thành chết rồi, thưa ngài!]
Vì sao cậu uống nhiều cà phê? Việt Nam uống cà phê cả ngày lẫn đêm để giữ bản thân luôn được tỉnh táo, nếu hỏi sao không ai ngăn cản thì là do cậu lén uống. Ai ngờ rằng một ngày nào đó nó là thứ vũ khí giết chết cậu. Việt Nam dù không chịu cũng phải chịu, giờ có hối hận thì cũng đã muộn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans] No Love
Fiksi Penggemar*Vui lòng đọc kĩ trước khi vô truyện nà. +TRUYỆN KHÔNG THEO LỊCH SỬ, TẤT CẢ LÀ BỊA RA. +Không có yếu tố chính trị hay tương tự vậy. +Không mang tính xúc phạm quốc gia hay tổ chức nào. +Thể loại ĐAM MỸ, nhắc lại lần nữa là thể loại đam mỹ, loạn luân...