-Ngài Việt Nam, ngài dậy chưa? Tôi vào được chứ?
Tiếng gõ cửa chen ngang cuộc nói chuyện, Việt Nam nhận ra giọng nói ấy.
-Cô vào đi!
-Chào buổi sáng, ngài Việt Nam! Ngài dậy sớm thật, tối qua ngài ngủ có ngon không?
Một cô gái với mái tóc đen ngắn, nổi bật với dáng người cao ráo thon gọn 3 vòng chuẩn như siêu mẫu nhưng cũng đừng vì vậy mà xem thường.
-Chào buổi sáng, cô Vivian! Tôi ngủ rất ngon.
"Ngon gì nỗi, bị nguyên chủ phá còn đâu."
Vivian là sát thủ mà Nazi phái đi theo bảo vệ cậu trong thời gian dưỡng vết thương, mặc dù vai cậu đã bình phục lâu rồi nhưng vẫn phải đóng giả làm bệnh nhân để tránh bị nghi ngờ. Cậu đã ra sức quyết liệt phản đối vì thứ nhất cậu cần sự riêng tư, thứ hai là đàn ông con trai sao có thể để phụ nữ bảo vệ mình.
~Quay lại một tháng trời~
-Gì? Vệ sĩ?
-Ờ!_Nazi
"Sao ờ tự nhiên vậy ba?"
-Tôi không cần, người cần là Germany kia kìa!
-Ta đã xếp cho Germany vệ sĩ riêng rồi, giờ còn ngươi thôi._Nazi
-Tôi tự bảo vệ mình được.
-Với cái vai đó à, động vào tí xíu thôi ngươi đã kêu é é như heo bị chọc tiết canh thì đánh đấm nổi gì.
-Đâu có đến mức thế...
"Do hệ thống bắt phải làm vậy chứ tôi đâu muốn."
Tiếng gõ cửa vang lên.
-Ngài Nazi, tôi đến rồi!
-Vào đi!_Nazi
"Giọng con gái?"
Khi người đó mở cửa bước vào Việt Nam xoay người kiểm tra và cậu bị choáng ngợp bởi cái chiều cao ngất ngưởng và cơ bắp rắn chắc.
"Đùa, này cũng phải 1m8 mấy đấy..."
Ông trời đây là muốn trêu đùa cậu đúng không, hết hệ thống giờ tới vệ sĩ, trên hết cả hai đều là phụ nữ. Ok! Cậu ổn!
(Au: À, Việt Nam trong AU tôi cao 1m78 nha, cũng cao mà nhỉ?:v)
-Cô ta là Vivian, sát thủ giỏi nhất mà ta có. Người kể từ giờ sẽ phục vụ ngươi._Nazi
-Khoan, nhưng...
-Nếu ngươi đang lo về giới tính thì cô ta đã được huấn luyện để quên đi giới tính bản thân và sống như một cổ máy giết người. Còn sức mạnh thì cô ta là mạnh nhất trong đội rồi.
-Rất vinh dự khi được phục vụ ngài Việt Nam._Vivian
-Xin chào, cô Vivian! Từ giờ mong được giúp đỡ.
-Câu ấy phải để tôi nói mới đúng. Ừm...không biết ngài có nhớ không, chúng ta từng gặp nhau._Vivian
-Thật sao? Ngại quá, tôi không nhớ. Xin lỗi cô nhé!
-Không sao, chuyện đó lâu rồi, khi đó tôi còn là một bé gái cơ. Ngài chính là ân nhân của tôi, tôi nguyện cống hiến tính mạng này cho ngài._Vivian

BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans] No Love
Fanfiction*Vui lòng đọc kĩ trước khi vô truyện nà. +TRUYỆN KHÔNG THEO LỊCH SỬ, TẤT CẢ LÀ BỊA RA. +Không có yếu tố chính trị hay tương tự vậy. +Không mang tính xúc phạm quốc gia hay tổ chức nào. +Thể loại ĐAM MỸ, nhắc lại lần nữa là thể loại đam mỹ, loạn luân...