-Ưm...
Việt Nam nhíu mắt rồi chậm rãi mở ra, cậu thấy mình đang ở trong phòng cậu.
"Mình về phòng bằng cách nào vậy?"
-Dậy rồi à?
Việt Nam quay đầu về hướng phát ra giọng nói bắt gặp hai khuôn mặt đen kịt vô cảm và đứng xa kia là hệ thống, cậu biết mình sắp tới số rồi liền phóng tia mắt cầu cứu đến hệ thống. Trong một tình huống khó xử thế này mình...giả điếc giả mù, cậu sốc trước sự lạnh lùng của hệ thống. Cô không muốn vậy đâu nhưng để cậu bị mắng cũng vì muốn tốt cho cậu thôi.
-Hai người bình tĩnh, nghe tôi giải thích!
-Giải thích cái quái gì? Mày có biết là mày xém chết rồi không hả? Mới rời mắt khỏi mày được chút xíu là xảy ra chuyện rồi!_Đông Lào
-Đến bao giờ em mới hết làm bọn anh lo lắng đây?_Việt Minh
Bọn họ nói lớn làm Việt Nam sững người, cậu không nghĩ là họ lo lắng cho cậu đến vậy. Cậu thấy bản thân thật tệ, lớn chừng này rồi còn để người khác lo sốt vó cả lên. Cậu luôn than phiền họ quan tâm cậu thái quá nhưng ai bảo cậu cứ thích đem mạng sống ra đánh cược chi. Việt Nam cúi đầu hối lỗi.
-Em xin lỗi, là em sai rồi. Từ giờ em hứa sẽ không liều lĩnh như thế nữa!
Thấy Việt Nam đã hối lỗi họ không biết làm gì hơn, mắng cậu cũng chẳng ích gì vì biết cậu toàn hứa suông chứ có lần nào giữ lời đâu.
-Lần đầu cũng như lần cuối, lần sau còn để bị thương nữa thì đừng trách bọn tao đi theo mày 24/7._Đông Lào
-Vâng...
Việt Nam chỉ có thể cười khổ cam chịu dẫu sao người sai cũng là cậu nhưng cậu không hối hận vì đã cứu Germany.
-Cũng nhờ có thuốc Tuyết đưa nên em mới hồi phục nhanh đấy._Việt Minh
-Thuốc? Cái thuốc mà Poland uống ấy hả?
[Ừ, nó đó!]
-Thôi chết! Có bị dính tác dụng phụ không ta?
[Chắc có...]
-Chắc gì mà chắc, là chắc chắn mới đúng. Cô báo tôi vừa thôi, Tuyết ơi!
[Tôi cũng hết cách, tôi chỉ muốn cứu ngài thôi mà. Nhưng ngài yên tâm, miễn không tiếp xúc trực tiếp với da thì chẳng gây ảnh hưởng gì.]
-Ừ, hay dữ hen! Có cách giải không?
[Hiện tại thì...không!]
"Ôi tuyệt!"
Việt Nam tuyệt vọng nhưng đây không phải lỗi của hệ thống, việc cô ấy muốn cứu cậu là sự thật. Bỗng có tiếng gõ cửa.
-Ngài Việt Nam! Ngài dậy chưa?
-Là ai?
-Tôi là bác sĩ đến thay băng cho ngài.
-Ừ, vào đi!
Cuộc nói chuyện cũng kết thúc, chuyển cảnh. Poland đang ngồi đọc sách chăm chú, cảm thấy có người đang quan sát mình, anh biết người đó là ai nên không vội vạch trần, xem xem muốn làm gì nhưng từng phút trôi qua người kia vẫn không có động thái khiến anh nổi nóng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans] No Love
Fanfiction*Vui lòng đọc kĩ trước khi vô truyện nà. +TRUYỆN KHÔNG THEO LỊCH SỬ, TẤT CẢ LÀ BỊA RA. +Không có yếu tố chính trị hay tương tự vậy. +Không mang tính xúc phạm quốc gia hay tổ chức nào. +Thể loại ĐAM MỸ, nhắc lại lần nữa là thể loại đam mỹ, loạn luân...