Tiếp nối chuyện phần trước, mọi thứ dần trở nên căng thẳng khi Việt Nam đứng ra bảo vệ Poland và chống lại Nazi khiến hắn nổi cơn tam bành.
-Tại sao tên đó còn sống?_Nazi
-Không phải ngài đã cho hắn cho tôi rồi sao? Poland là người của tôi nên tôi có quyền quyết định cậu ấy sống hay chết!
"Tên này sao tự nhiên nổi điên đòi giết Poland thế?"
"Người của tôi" khiến hắn còn sôi máu hơn, vốn dĩ ban đầu hắn nghĩ Poland không sống được bao lâu nêm cho cậu làm đồ chơi cũng được chứ không nghĩ cậu sẽ chăm sóc cái tên đó.
-Ta không có đủ kiên nhẫn đâu, tránh ra!_Nazi
-Nếu tôi nói không?
*Pằng*
Một viên đạn bắn sượt qua đầu Việt Nam ghim thẳng vào tường, bề ngoài cậu tuy không biểu hiện gì nhưng sâu bên trong cậu hú hồn hú vía.
"Bắn thật hả trời? Cái tên này có thật là yêu mình không vậy?"
[Thật mà, không thì ngài đã lủng đầu từ lâu rồi.]
"Cô có cách gì không?"
[Có, chính là khép đít quỳ lạy xin tha mạng còn may ra.]
"Giờ là lúc nào cô còn giỡn được?"
-Tại sao? Hắn quan trọng với ngươi thế ư?_Nazi
Việt Nam hơi bất ngờ trước câu hỏi của Nazi, cậu quay đầu nhìn Poland, không biết vì sao bản thân lại bảo vệ một nhân vật tiểu thuyết, vì giống người thật quá chăng mà cũng có thể là do lòng thương người của cậu. Dù sao thì cậu đã lỡ xem Poland thế giới này là bạn rồi, mà bạn thì đâu ai bỏ mặc được.
-Đủ quan trọng để tôi bảo vệ.
Việt Nam thẳng thắn trả lời một cách đanh thép, trong giọng nói không có sự run sợ, cậu nhìn Nazi với ánh mắt kiên quyết như muốn nói:" Tôi sẽ không để anh làm hại Poland đâu!"
Nazi im lặng không nói gì khiến Việt Nam càng thêm bất an, hắn cất khẩu súng vào hít một hơi dài để kiềm nén cơn giận đang bộc phát.
-Việt Nam, từ giờ ngươi sẽ bị cấm túc ở trong phòng, còn tên kia chặt thành từng mảnh ném cho chó ăn._Nazi
-Ngài Nazi!
-Câm! Ngươi còn nói thêm nữa là chịu kết cục giống hắn ta._Nazi
Nazi bỏ đi ra ngoài không để Việt Nam nói tiếp, mọi việc để đồng bọn đứng ngoài xem giải quyết. I.E và J.E không biết nói gì hơn, cả hai đều hiểu cảm giác của Nazi nhưng khi quay qua thấy cậu đứng thẫn thờ, họ thương cậu là thật nhưng không thể chống lại mệnh lệnh của boss.
-Việt Nam, đi thôi!_I.E
-Đợi tôi chút!
Việt Nam quay người ngồi xuống trước mặt Poland, cậu kiểm tra có vết thương nào không.
-Cậu có bị thương chỗ nào không?
Thấy cậu sốt sắng lo lắng khiến anh cảm giác tội lỗi đầy mình.
-Cậu nên lo cho mình trước đi!_Poland
-Chỉ là bị cấm túc thôi, không có gì cả.
Việt Nam thản nhiên nói như thể đây là chuyện nhỏ, anh bật cười rồi gục đầu lên vai cậu.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans] No Love
Fanfiction*Vui lòng đọc kĩ trước khi vô truyện nà. +TRUYỆN KHÔNG THEO LỊCH SỬ, TẤT CẢ LÀ BỊA RA. +Không có yếu tố chính trị hay tương tự vậy. +Không mang tính xúc phạm quốc gia hay tổ chức nào. +Thể loại ĐAM MỸ, nhắc lại lần nữa là thể loại đam mỹ, loạn luân...