Bên phía Cộng Sản, trong một căn phòng rộng lớn nhưng chỉ toàn giấy với giấy xếp chồng thành ngọn núi. Giữa chồng giấy có một thân hình to lớn đang ngồi viết không ngừng, tiếng bút ma sát với giấy kéo dài. Khi có tiếng gõ cửa, người đó mới chịu dừng tay.
-Boss, tôi đem cà phê đến cho ngài.
-Ừm, vào đi.
Người gõ cửa bước vào, trên mặt mang biểu tượng ba sọc màu xanh xen lẫn hai sọc màu trắng, bên trái có một tam giác đều màu đỏ, giữa nền đỏ là ngôi sao năm cánh màu trắng. Đúng, chính là Cuba, anh đặt ly cà phê xuống bàn.
-Ngài nên nghỉ ngơi chút đi, làm việc nhiều quá không tốt cho sức khỏe._Cuba
-Ta biết.
Người đàn ông buông cây viết, ngồi dựa thành ghế, lấy tay vuốt đôi mắt đang mỏi vì nhìn nhiều tài liệu. Để ý kĩ dưới mắt người đàn ông có quầng thâm, râu ria thì mọc lưa thưa vì không cạo, bộ đồ bốc mùi do nhiều này chưa tắm, nhìn qua bề ngoài chắc không có ai nghĩ rằng người này là Boss phe Cộng sản, làn da màu đỏ chói, đeo bịt mắt có kí hiệu búa liềm, người đã mở ra cách mạng mới, là cái gai cần phải loại bỏ trong mắt tên độc tài Nazi, nổi e dè của phương Tây, một người vĩ đại trong thế giới Countryhumans, Ussr.
-Có tin tình báo gì từ phe ta chưa?_Ussr
-Thưa ngài, vừa mới hôm qua nhà kho vũ khí của tên Nazi bị nổ._Cuba
-Bị nổ? Có lớn không?_Ussr
-Theo tôi biết thì nổ rất lớn, thiệt hại về vật chất và người khá nặng. Phen này Nazi khốn đốn rồi đây._Cuba
-Ai làm?_Ussr
-Không rõ, điều kì lạ là quân tình báo không liên lạc được với mật thám chúng ta cài vào._Cuba
-Vậy là hắn đã phát hiện. Bảo bọn họ cứ tiếp tục quan sát theo dõi._Ussr
-Rõ, thưa ngài_Cuba
Ussr cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm rồi ngừng.
-Sao thế, boss? Cà phê không hợp khẩu vị của ngài à?_Cuba
"Mình pha như mọi khi mà ta."_Cuba
-À, ta chỉ hơi nhớ hương vị cà phê cậu ấy pha._Ussr
-Phải, Việt Nam..._Cuba
Cuba buồn thiu nói, anh cũng nhớ nhung mùi vị ấy. Việt Nam có bí quyết pha cà phê rất ngon nhưng không chịu chia sẻ, luôn làm ra vẻ bí mật, tính tình thật trẻ con mà. Nhưng chính sự trẻ con đó của cậu luôn đem lại tiếng cười cho mọi người, từ ngày vắng cậu căn cứ ảm đạm hơn rất nhiều.
-Mặt Trận thế nào rồi?_Ussr
-Không có gì thay đổi, anh ta sống như một cái xác không hồn qua ngày._Cuba
Cuba thấy thương cho Mặt Trận, có 2 người em trai mà một người thì bán nước còn một người thì mất tích. Người làm anh trai như anh ta chắc đau khổ lắm.
-Cuba, cậu tin Việt Nam còn sống chứ?_Ussr
-Chừng nào chưa tìm thấy xác, tôi tin cậu ấy còn sống._Cuba
"Mong cậu vẫn bình an vô sự, Việt Nam."_Cuba
Việt Nam trong khi ấy cùng mấy đứa nhỏ ở sân tập.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans] No Love
Fanfiction*Vui lòng đọc kĩ trước khi vô truyện nà. +TRUYỆN KHÔNG THEO LỊCH SỬ, TẤT CẢ LÀ BỊA RA. +Không có yếu tố chính trị hay tương tự vậy. +Không mang tính xúc phạm quốc gia hay tổ chức nào. +Thể loại ĐAM MỸ, nhắc lại lần nữa là thể loại đam mỹ, loạn luân...