Chương 2: Gặp lại

52 6 0
                                    

"Mỗ mụ, con không sao." Tinh Ý có chút bất lực trấn an bà, "Trong cuộc biểu tình bên ngoài, con đã cứu một sinh viên xảy ra chuyện, không sao hết."

"Đánh nhau rồi sao?" Sắc mặt Hoàng mụ vẫn tái mét, "Đánh nhau rồi con còn chen vào xem nữa à?"

"Con đi tắm rửa trước, mỗ mụ giúp con nấu chút nước, cả người toàn là máu, hôi chết đi được."

Hoàng mụ nhanh chóng trong phòng ngủ của cô đặt một bồn tắm lớn từ gỗ Hoàng Dương, đổ nước ấm vào: "Muốn mụ rửa giúp con không?"

"Không cần, con ngâm một chút là được rồi. Cảm ơn mỗ mụ."

Tinh Ý chìm toàn bộ thân thể vào nước ấm áp, từng lỗ chân lông dường như đều mở ra trong nháy mắt.

Cô hít một hơi, vùi cả đầu xuống.

Đùng —— tiếng súng kia âm vang, người đàn ông kia cứ thế ngã xuống trước mặt mình.

Nếu như lúc ấy, mình không có bị dọa ngốc, sẽ nhào qua cứu anh ta, không biết có thể cứu sống được hay không... Tinh Ý lắc đầu ở trong nước, nín hết một hơi, nhô cái đầu sũng nước lên.

Cô biết mình đã nghĩ quá nhiều, chưa kể việc mình chỉ là một sinh viên lớp dự bị, còn chưa vào học viện Y —— cho dù là một bác sĩ y thuật tài giỏi, chỉ sợ cũng không cứu được một người trúng đạn vào tim.

Nhưng cú sốc một người sống sờ sờ lại chết trước mặt mình, là điều cô chưa từng nghĩ đến.

May mà... May mà cứu được Triệu Thanh Vũ.

Bọn họ hẳn là thủ lĩnh của xã đoàn Đại học Yến Dĩnh, nếu không sẽ không nổi xung đột với quân cảnh, thậm chí bị thương nghiêm trọng đến như vậy. Trên đường trở về, cô nghe người ta đang nói cấp cao của Dĩnh Quân bị lần biểu tình này kinh động, bắt đầu đi bắt người. Cô hy vọng, Triệu Thanh Vũ và Tiêu Thành, đừng bị tóm.

Thời đại nước tan thành loạn, núi sông suy tàn này, có người nhiệt huyết, có người thức tỉnh, có người đấu tranh, bao giờ cũng có hy vọng.

Tắm xong thay quần áo, Tinh Ý ngồi bên bàn sách bắt đầu ôn tập. Hiện tại cô chỉ học lớp dự bị Đại học, chuẩn bị mùa xuân năm sau đến trường Y Bác Hòa dự thi. Hầu như mọi sinh viên Y lớp dự bị y học đều muốn chen nhau vào trường Y Bác Hòa nổi tiếng nhất Trung Quốc hiện nay, chỉ là tỉ lệ trúng tuyển cũng thấp đến kinh người, 80 người dự thi, trúng tuyển chỉ có 8 người mà thôi.

Tinh Ý vừa lật một trang sách, Hoàng mụ bưng một đĩa bánh ngọt vào, liếc nhìn bức tranh trên giấy, "Ôi trời" một tiếng: "Tạo nghiệp, một tiểu cô nương cả ngày nhìn thứ này, buổi tối con không gặp ác mộng à?"

Tinh Ý nhướng mày, khó tránh khỏi không nhịn được cười.

Mỗ mụ không nhìn nổi mấy thứ xương cốt cơ bắp này, nghĩ đến tiểu thư một tay mình nuôi lớn còn phải đích thân chạm đến, càng lo lắng ngủ không yên, than ngắn thở dài nói: "Cũng không biết lão gia nghĩ thế nào, cháu trai thì đi du học, chỉ còn lại một cháu gái cũng không để lại bên người, nhất quyết phải đưa ra ngoài đi học..."

[FULL] Đêm Dài Như Sao - Vô Xứ Khả ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ