Chương 65: Chúng ta còn có thể gặp lại không?

30 5 0
                                    

Cô ngồi xuống giường, cảm thấy tuyệt vọng ảm đạm nơi đáy lòng, nhưng ánh mắt vô cùng kiên định: "Ông không cần đưa đồ vào, tôi sẽ không ăn. Lần này tôi vốn tới đây để báo thù cho ông nội, anh trai và Liêu gia, nếu không giết được ông, cũng tuyệt đối sẽ không để bản thân rơi vào tay các người uy hiếp tới Diệp Giai Chính."

Sato Gen sững sờ nhìn người con chỉ gặp hai lần này, lần đầu gặp, cô là sinh viên y thông minh ưu tú; mà lần này, ông bỗng nhiên nhận ra, đây thật sự là cô bé do lão gia tử nuôi lớn, mỗi một chữ nói ra đều quyết tuyệt như năm đó ông ấy đã mình đuổi ra khỏi Liêu gia. Ông đứng lên thở dài nói: "Thuyền này đang chạy trên tuyến sông nội địa, dù Diệp Giai Chính đóng cửa Dĩnh Thành cũng sẽ không tìm được. Đồ ăn vẫn sẽ đưa vào, con nên ăn một chút đi."

Ông khom lưng nhặt hộp cơm, chợt nhìn thấy một ánh dao sắc nhọn xẹt qua, lúc này mới nhận ra cô thật sự đã ra tay. Ông tránh đi, lùi ra sau hai bước và đứng yên.

Tinh Ý thất bại, biết mình không còn cơ hội nữa, cười khổ một chút, lật tay muốn đâm vào cổ mình.

"Dừng tay!" Sato Gen nắm lấy cổ tay của cô, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe thấy mà nói, "Giấu dao đi."

Tinh Ý ngẩn ngơ, cô đã quyết tâm tìm chết, cái chết của ông nội đối với cô là sự đả kích nặng nề, còn Diệp Giai Chính... chịu áp lực bởi thất bại ở Ngõa Tử Loan, anh lại không nhắc với cô nửa chữ. Cô biết đó nghĩa là phủ nhận toàn bộ. Nhưng sao cô có thể tiếp tục ở bên anh được chứ? Còn có Tiêu Thành và Văn Hinh, cô vừa nghĩ tới đã cảm thấy đau đớn đến mức không thở nổi.

Hiện tại, cô không giết được Sato Gen, bàn tay nắm dao phẫu thuật, xác định đã thấy được điểm cuối của đời người.

Sato Gen tăng âm lượng, có vẻ hơi thương tiếc: "Ngày mai tôi sẽ đến thăm cô. Liêu tiểu thư không cần lo lắng ghét bỏ như vậy."

Ông không có lấy dao của cô, mà thật sự đã rời đi.

Tinh Ý hơi rũ tầm mắt xuống, trên mép giường mà Sato Gen vừa ngồi có chữ được viết từ dầu. Cô đến gần để đọc, ẩn ẩn có ba chữ: Cha cứu con. Cô sửng sốt, lau sạch ba chữ kia.

Tầng cao nhất của thuyền thương, Sato Gen đẩy cửa của một căn phòng, Hiyagami đang ngồi trầm mặc: "Sao rồi?"

"Cô ta không chịu ăn." Sato Gen hơi chán nản, "Có lẽ muốn chết."

Hiyagami nhìn chằm chằm nét mặt Sato Gen, dường như đang cẩn thận suy đoán, một lát sau mới mỉm cười: "Muốn một người không chết luôn có rất nhiều cách. Sato, cô ta là con của cậu, cậu phải trông chừng thật tốt... Ít nhất sống đến ngày Diệp Giai Chính đồng ý điều kiện kia."

Sato Gen thoáng giật mình một chút, hỏi: "Diệp Giai Chính đã trả lời rồi sao?"

Nét mặt Hiyagami hơi thất thường: "Cậu ta đã đồng ý thả Cố Nham Quân."

Lúc này ở ga tàu hỏa Dĩnh Thành là thời điểm nhộn nhịp nhất trong ngày. Hai tuyến tàu Nam Bắc giao nhau vào 10 giờ tối, người lên xuống xe nhiều vô số kể. Một chiếc xe hơi chậm rãi chạy vào. Người đàn ông xuống xe từ ghế sau mặc áo khoác đen, cúi đầu bước nhanh vào nhà ga. Đầu phố, Tống Quốc Binh nhìn bóng dáng anh biến mất trong đám người, đang bảo tài xế quay đầu xe, bỗng nhiên một người đi ngang qua ném một cục giấy vào xe.

[FULL] Đêm Dài Như Sao - Vô Xứ Khả ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ