Chương 51: Chỉ được bị thương

19 4 0
                                    

Tinh Ý chưa lên tiếng, Văn Hinh đã cướp lời: "Anh Hai, đáng tiếc anh không thấy chị ấy mặc bộ sườn xám kia, thật sự rất xinh đẹp."

Diệp Giai Chính mím môi, mỉm cười nhìn Tinh Ý: "Không gấp, vẫn có thể nhìn thấy."

Văn Hinh vô cùng thức thời, nói đùa vài câu, đứng lên nói: "Em đi xem chiều ăn món gì."

"Sao anh về rồi?" Tinh Ý nhỏ giọng hỏi, "Hai ngày tới không phải rất bận sao?"

"Sợ em lo lắng, cố tình về nhà để em nhìn xem." Anh tháo quân mũ, lộ ra tóc mai được cắt tỉa gọn gàng, sườn mặt có vẻ hơi mệt mỏi, nhưng khóe môi vẫn luôn cong lên ý cười dịu dàng kiên nhẫn.

"Vậy ăn xong vẫn phải đi sao?" Tinh Ý hơi đau lòng, cũng có chút hối hận vì đã nói một câu "Cẩn thận" với anh.

Anh không đáp, kéo tay cô đứng lên nói: "Đi xem bố trí phòng ngủ của em có đẹp không."

Buổi trưa đại sảnh bận rộn, trên lầu cũng không ngơi nghỉ, Tinh Ý chưa kịp lên xem. Bên trong đã bố trí bàn sách và một kệ sách. Trên bàn có đầy đủ mọi thứ như đèn, hộp mực nước, giấy viết; kệ sách còn đặt mấy quyển sách. Cô đi đến vươn tay cầm một quyển, là từ điển tiếng Anh mới tinh. Cô tiện tay lật xem, quay đầu nhìn Diệp Giai Chính, anh đã dựa vào thành giường ngủ thiếp đi một lúc rồi.

Cô nhẹ bước chân đi qua, Diệp Giai Chính vẫn mặc quân trang, đến cả thắt lưng cũng không tháo, súng vẫn còn giắt, trông rất không thoải mái. Cô nghĩ một chút, cúi xuống muốn giúp anh cởi thắt lưng và súng. Nhưng ngón tay vừa chạm vào túi đựng súng bằng da trâu lạnh cứng, anh chợt cử động, bàn tay ấm áp thô ráp phủ lên mu bàn tay cô.

Tinh Ý hoảng sợ, đang định ngồi dậy, anh lại siết chặt cổ tay cô, hơi dùng sức kéo cô vào ngực mình.

Môi mỏng của anh vừa khéo dán trên thái dương của cô, cơ thể nam giới bên dưới rắn chắc ấm áp, cô vội vàng chống tay muốn ngồi dậy, bàn tay anh lại đỡ sau lưng cô một cách tự nhiên, giọng nói ấm áp: "Tinh Ý, em biết thứ gì của đàn ông không thể chạm vào không?"

Cô từ từ đỏ mặt, chần chờ nói: "Súng."

Trọng lượng toàn thân cô đều ở trên người mình, ấm áp thoải mái, anh cười trầm thấp ở bên tai cô: "Còn có một thứ nữa."

Tinh Ý trong ngực anh hơi ngẩng đầu, chỉ nhìn được sống mũi cao thẳng và khóe môi cong lên của anh, nghi hoặc hỏi: "...Thứ gì?"

Anh cười chán nản, hai tay hơi dùng sức ôm cô đặt bên cạnh mình, không trả lời câu hỏi, chỉ nói: "Nằm cùng tôi một lát." Bàn tay khác tháo súng lục và thắt lưng đặt sang một bên.

Màn cửa kéo một nửa, lúc này là chạng vạng nửa tối nửa sáng, tia sáng rất đỗi dịu dàng. Cô gối lên cánh tay anh, trái tim đập vừa nhanh vừa mạnh. Rõ ràng là thẹn thùng khẩn trương; biết nếu mình ngồi dậy, anh Hai cũng sẽ không ép buộc, nhưng cô không nỡ cứ như vậy rời đi.

"Anh Hai, nơi này sao thế?" Ngón tay Tinh Ý lặng lẽ vuốt ve một chỗ trên vai anh, cách quân phục cũng có thể phát hiện có một khối nhô lên.

Diệp Giai Chính tránh đi một chút, khẽ nói: "Không có gì."

Có lẽ do nhạy cảm nghề nghiệp, Tinh Ý còn mơ hồ ngửi thấy mùi cồn i-ốt, vì thế ngồi dậy duỗi tay cởi cúc áo của anh: "Anh để em xem thử."

[FULL] Đêm Dài Như Sao - Vô Xứ Khả ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ