Chương 52: Ai nấy đều kinh

14 5 0
                                    

Anh chỉnh lại cổ áo, xoay người đến trước mặt cô, mỉm cười nói: "Thật sự không muốn xã giao thì đến tìm Văn Hinh dạo chơi ở vườn hoa Cao gia, chờ tôi mang em về nhà."

"Không cần." Cô nghiêm túc nói, "Lúc em ở quê, từ trưởng bối đến tiểu bối đều rất thích em."

Anh hơi buồn cười nhìn cô, khen một câu: "Thật đỡ lo."

Tinh Ý nhón chân thắt nơ cho anh: "Còn điều gì muốn nhắc em nữa không?"

Anh nghĩ một chút, nhàn nhạt nói: "Có thể ứng phó được đương nhiên rất tốt. Không ứng phó được cũng không sao, hãy nhớ anh Hai không dựa giao tình của nữ quyến để có chỗ đứng ở Lưỡng Giang là được."

Tinh Ý đáy lòng chảy qua một dòng nước ấm áp, nhẹ giọng nói: "Vâng, em nhớ rồi."

Mấy chiếc xe đã tới cửa Diệp gia, Tinh Ý thấy chiếc mà Diệp Giai Chính thường đi đã ra ngoài, có chút ngạc nhiên: "Đó không phải xe của anh sao?" Diệp Giai Chính vẫn đang xem văn kiện ngồi trên sô pha, không ngẩng đầu: "Nghe Tiêu Thành sắp xếp." Đợi một lúc mới có cảnh vệ vào nói: "Đốc quân, có thể lên xe rồi."

Anh đứng lên, lấy áo khoác của Tinh Ý từ tay dì Trần: "Đi thôi." Tới cửa, anh mở áo khoác để Tinh Ý mặc vào, dặn dò một câu, "Đã mang găng tay chưa?"

"Mang rồi!" Cô hơi giận dỗi, "Sao anh còn rắc rối hơn cả anh trai em thế." Cô lại quay đầu nhìn, "Văn Hinh không đi cùng chúng ta sao?"

"Nó với Tiêu Thành ngồi chung một chiếc." Diệp Giai Chính đỡ cô lên xe, thuận miệng nói.

Văn Hinh đứng một chỗ không xa, nhìn bọn họ cực kỳ hâm mộ: "Anh Hai như đổi thành người khác vậy."

Tiêu Thành giúp cô đỡ cửa xe, dường như không nghe thấy: "Tứ tiểu thư, lên xe."

"..." Văn Hinh trừng nhìn anh một cái, nói thầm một tiếng, "Đầu gỗ."

Xe đi một đoạn, lúc sắp đến Cao phủ bắt đầu tắc đường. Gần như nhích từng bước, xe hơi, xe kéo, người đi đường chen lấn đến kín mít. Tinh Ý nhìn qua từ cửa sổ, cảm khái một câu: "Thật nhiều người."

Diệp Giai Chính nhìn thoáng qua, cười nói: "Đúng vậy, Cao lão gia tử mừng thọ, e là người có chút danh vọng ở khắp Lưỡng Giang đều tới."

Sau khi xe chạy chậm dần, Tinh Ý thấy rất nhiều cảnh vệ cầm súng chạy ra từ Cao phủ, bắt đầu khống chế cửa ra vào, rất nhiều người đội mũ mặc thường phục trông như đi dạo như có như không ở chung quanh, nhưng lại không dời bước.

Cảnh sát thổi còi chạy tới từ đằng trước, bắt đầu thông đường, xe lập tức chạy qua. Tới cổng lớn Cao gia, cảnh vệ kéo cửa xe, Diệp Giai Chính xuống xe trước, vòng sang một bên khác, cúi người đưa tay ra với Tinh Ý. Cô đặt tay vào lòng bàn tay anh, cảm nhận được được lực kéo, ngẩng đầu nhìn anh ở trong xe, chợt cảm thấy an tâm hơn nhiều. Hai người nắm tay đi đến nơi cách cổng lớn Cao gia không xa, Cao Hành Phong đang nghênh đón ở cửa.

Lão gia tử bước đến trước mặt Diệp Giai Chính, duỗi tay vỗ vai anh nói: "Đốc quân tới sớm thế."

Diệp Giai Chính ra hiệu thuộc hạ đưa quà, cười nói: "Sinh thần của Cao bá bá, dù cho thế nào cũng không thể đến muộn."

[FULL] Đêm Dài Như Sao - Vô Xứ Khả ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ