Tinh Ý không có khẩu vị, múc một bát canh, ăn từng muỗng một. Liêu Nghệ Hàng khẽ khẽ gắp một miếng bánh hoa mai đặt vào bát cô.
Tinh Ý do dự đặt bát canh xuống, ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn gắp bánh hoa mai cẩn thận cắn một miếng.
Đây có lẽ là phương thức giảng hòa của Liêu gia nhỉ?
Diệp Giai Chính cũng duỗi tay cầm miếng bánh hoa mai: "Tôi cũng nếm thử bánh ngọt cố ý mang về từ nơi khác."
Lão gia tử liền không nhịn được cười, nói với cháu gái: "Còn nhớ lúc nhỏ con ăn vụng bánh này, kết quả nửa đêm đau bụng tìm bác sĩ hay không?"
Tinh Ý nhai phần nếp, nhỏ giọng nói "nhớ ạ". Lúc ấy cô còn rất nhỏ thích ăn bánh ngọt thế này, anh cả liền lặng lẽ đưa cô đến bếp lấy mấy miếng. Kết quả nửa đêm cô bé đau bụng khóc lóc, Liêu Nghệ Hàng thấy em gái khóc khàn cả giọng, cho rằng cô sắp chết, cũng lo lắng mà khóc lớn.
"Đây là anh cả con cố ý mang về từ Vân Bình." Lão gia tử nói, "Xe vốn không đi ngang qua nơi đó, phải vòng lại nửa ngày."
Liêu Nghệ Hàng vội vàng giải thích: "Không có vòng lại, tiện đường mua."
Tinh Ý cười xì một tiếng: "Dù sao cũng không ngon ăn lắm."
"Về sau không được dạy bảo em gái như vậy." Lão gia tử nói với Liêu Nghệ Hàng, "Nghe rõ chưa?"
Liêu Nghệ Hàng thấp giọng đồng ý.
"Còn có con, anh cả mắng con cũng là quan tâm con. Phải với giải thích anh trai." Lão gia tử lại giơ tay chỉ lên trán Tinh Ý, "Con khóc lóc lại không chịu nói chuyện, anh cả liền không biết nên làm gì."
Tinh Ý cong khóe môi, nghĩ đến anh cả đã xuống nước trước, cuối cùng thấp giọng nói: "Tuy rằng em không biết vì sao anh ghét người Nhật kia như vậy. Nhưng nếu anh đã nhắc nhở, em sẽ không tiếp xúc với ông ấy nữa. Anh yên tâm đi."
Lúc Tinh Ý nhắc tới "người Nhật kia", Liêu Nghệ Hàng hơi nhăn mày, gượng cười nói: "Em gái, anh vừa nghĩ đến dã tâm của người Nhật, ban nãy đã không khống chế được tính tình. Xin lỗi."
Cơn giận của Tinh Ý tới nhanh đi cũng nhanh, bắt đầu ríu rít nói điểm thi với ông nội. Lão gia tử biết Tinh Ý thi rất tốt, tất nhiên rất vui vẻ, Tinh Ý liền nhân cơ hội nói: "Ông nội, con có thể ở lại Dĩnh Thành vào kỳ nghỉ không? Con muốn ở lại hỗ trợ Phổ Tế Đường."
Liêu Nghệ Hàng quả quyết đánh gãy lời cô: "Không được!"
Tinh Ý sững sờ, nhướng mày hỏi: "Tại sao?"
Thấy hai người lại bắt đầu sặc mùi thuốc súng, Diệp Giai Chính nói: "Nếu lão gia tử phải về Hạ Kiều, Tinh Ý có thể ở cùng Văn Hinh. Tôi sẽ cho người đón đưa đến Phổ Tế Đường, sẽ không xảy ra chuyện gì." Anh dừng một chút, ngữ khí bình tĩnh, "Cô ấy là em gái anh, không phải cấp dưới cũng không phải học sinh. Cô ấy cũng không phải trẻ con."
Liêu Nghệ Hàng còn muốn cãi với anh vài câu, lão gia tử đặt ly rượu xuống, đứng lên nói: "Nghệ Hàng, con vào đây, ông có chuyện hỏi con."
Tinh Ý có chút nghi hoặc nhìn về phía Diệp Giai Chính: "Anh có cảm thấy anh cả hơi lạ hay không? Trước kia anh ấy không như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Đêm Dài Như Sao - Vô Xứ Khả Đào
RomanceTên Truyện: Đêm Dài Như Sao Tác Giả: Vô Xứ Khả Đào Số Chương: 68 chương Thể Loại: Ngôn Tình, Ngược Tâm, Dân quốc Editor: Ji Ji (@Jiang0162) Design bìa: Ji Ji (@Jiang0162) Nguồn convert: Wiki Dịch *Copy nhớ ghi nguồn giúp mình* --- Hạ Kiều, hiệu sách...