Chương 1: Biểu tình

131 8 0
                                    

"Đả đảo chủ nghĩa Đế quốc!"

"Chính phủ phải thu hồi Tô Giới!"

......

Từng đợt tiếng khẩu hiệu vang lên trên đường phố Dĩnh Thành.

"Tinh Ý, đừng tiếp tục tiến lên trước nữa..." Giọng của bạn học càng lúc càng nhỏ, trong dòng người đông đúc, cuối cùng bọn họ vẫn bị tách ra từ từ.

Phía trước có Đội trị an của Chính phủ đang duy trì trật tự, chắn thành một bức tường người, ngăn cản đám đông biểu tình tiếp tục tiến vào sâu vùng Tô Giới Nhật Bản. Trường học của Tinh Ý ngừng dạy, vài sinh viên năm cuối đến từng lớp phát tờ rơi, căm phẫn sục sôi mà cổ động mọi người xuống đường biểu tình, bày tỏ dân ý.

Tình thế hiện nay đúng thật là không tốt.

Nhật Bản đối với Lưỡng Giang như hổ rình mồi đã lâu, mấy năm gần đây Diệp Huân chiếm cứ nơi này là một khối xương cứng*, cũng là một người giảo hoạt, dây dưa về vấn đề quyền ưu tiên với Nhật Bản rất lâu, ngoài miệng nhận lời, tỏ chút ý nhượng bộ, nhưng lại đổi ý, không ngừng chọc người Nhật Bản phát cáu. Không ai ngờ tới, trước đó vài ngày trên đường từ Bắc Bình về Dĩnh Châu, Diệp Huân đã bị ám sát, quân chính Dĩnh Châu lập tức sa vào hỗn loạn. Tướng lãnh trong quân đẩy con trai độc nhất của Diệp soái - Diệp Giai Chính ra kế nhiệm. Bởi vì là cơ hội ngàn năm có một, bên Nhật bèn đòi lấy thủ đô Tuyên Hóa Dĩnh Thành của Dĩnh Châu làm đường ranh giới cho Tô Giới Nhật Bản, có được quyền bất khả xâm phạm.

(Ji: *硬骨头 - kiên cường cứng rắng không chịu nhượng bộ)

Ở Dĩnh Quân ngay sau khi đổi chủ soái, trong thành vốn lòng người hoang mang, thêm việc trong quân rất nhiều phe phái, tuổi thiếu soái lại trẻ, chuyện chờ giải quyết thì vô số, hiệp nghị này chưa có nhiều ngăn trở, đột nhiên đốt lên ngọn lửa chống Nhật trong thành, tiếp đó dẫn tới cuộc biểu tình này.

Sau khi Tinh Ý và bạn lạc nhau, bất đắc dĩ chen chúc trong đám người, lại tiến về trước khoảng trăm mét, chợt nghe có người hô lên: "Giết người rồi! Cảnh sát giết người rồi!"

Đằng trước tức khắc bắt đầu hỗn loạn, Tinh Ý chỉ có một mình, không khỏi có chút lo sợ, bên cạnh không biết ai lại đẩy cô một cái, suýt nữa đã bị đám người đạp xuống. Tinh Ý càng thêm sợ hãi, đúng lúc bên cạnh tiệm gạo là một con ngõ nhỏ, cô ra sức chen ra khỏi đám đông, dựa lên tường nghĩ lại mà kinh, há miệng thở dốc.

Đám đông đã mất khống chế.

Như thể một con quái thú to lớn, thoát khỏi khống chế, gầm lên muốn phá tan tất cả rào chắn cản trở phía trước.

Đằng trước lại vang lên tiếng súng, đùng đùng mấy tiếng, khiến toàn bộ đường phố an tĩnh trong nháy mắt.

Tinh Ý trong lòng biết chuyện này đã bị làm lớn, lại lo lắng bạn học bị thương, đang định ra ngoài tìm thử, chợt nhìn thấy hai người cũng chen tới ngõ nhỏ, toàn thân đều là máu.

Trong đó một người bị thương lược hơn, đỡ một người khác, mặt đầy lo âu. Anh đặt người bạn bị trọng thương xuống đất, có lẽ muốn tìm người giúp, nhưng lại không yên tâm để người bạn đơn độc ở đây, trong lúc nhất thời có chút do dự.

[FULL] Đêm Dài Như Sao - Vô Xứ Khả ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ