Thì ra cuối cùng tiểu nha đầu cũng đã biết thân phận của cậu ta. Lão gia tử vuốt chòm râu, chống gậy khom lưng kéo cô đứng lên.
"Triệu Thanh Vũ chính là Diệp Giai Chính." Tinh Ý không nhịn được bật khóc, "Ông nội, con thật sự không biết thân phận của anh ta. Ta cũng không biết anh ta là loại quân phiệt đó."
"Loại quân phiệt nào?" Lão gia tử có chút vui vẻ.
"Phản đối tiến bộ." Tinh Ý căm giận nói, "Bạn học của con bị bắt vì viết báo đưa tin phản đối Nhật Bản, anh không thẩm lý mà trực tiếp phán 5 năm. Nếu con sớm biết rằng anh ta là loại người này ——"
"Còn có chuyện này sao?" Lão gia tử chống gậy, đi quanh phòng hai vòng, lấy khăn tay từ trong lòng ngực đưa tới, "Cô gái lớn rồi còn khóc thành thế này. Mau lau sạch đi." Dừng một chút lại nói, "Nói chuyện chính trước, con đăng ký kỳ thi trường Y Bác Hòa chưa?"
Trong phòng thật sự hơi tối, ánh mặt trời ngoài cửa sổ tuy nhiều, nhưng bị song cửa sổ chặn lại, cũng không còn lại mấy.
Vẻ mặt của cô trong ánh sáng mờ có chút không rõ: "Ông nội, con không muốn thi Bác Hòa. Con muốn đến Bắc Bình."
"Con đang náo loạn đấy à!" Lão gia tử gõ gậy xuống, "Ngay cả Hoàng mụ của con cũng biết Bác Hòa đứng đầu trường Y cả nước. Tại sao con lại không thi?" Lão gia tử hít một hơi nói, "Con cháu của Liêu gia, hoặc là không thi, nếu không phải thi vào trường tốt nhất!"
"Nhưng mà ông nội..." Tinh Ý ngập ngừng nói, "Con hơi lo."
"Lo cái gì? Lo chuyện Diệp Giai Chính sao?" Lão gia tử đi đến trước mặt cháu gái, "Chuyện chính trị con không cần lo, con lo mà đọc sách cho thật tốt, muốn làm bác sĩ thì tương lai sẽ trở thành bác sĩ. Chờ con tốt nghiệp Bác Hòa xong, nếu muốn ra nước ngoài du học, ông nội cũng sẽ đưa con đi!"
"Nhưng nếu sau này anh ta lại tới tìm con, con lo..."
Lão gia tử vỗ vai cháu gái: "Liêu gia có ân với cậu ta, cậu ta cũng từng đồng ý với ông. Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."
Tinh Ý suy nghĩ đơn thuần nhưng cũng không ngốc, vừa nghe ông nội lời này, lập tức cảnh giác: "Ông nội, ông không thấy bất ngờ Triệu Thanh Vũ chính là Diệp Giai Chính chút nào à."
Lão gia tử vuốt chòm râu, nheo mắt nói: "Con nít đừng xen vào chuyện người lớn. Có một số việc không để con biết cũng là tránh để con lo lắng." Ông gọi người giúp việc vào, "Đi gọi một chiếc xe, nhanh chóng đưa tiểu thư đến trường học đăng ký."
Tinh Ý đầy nghi hoặc, nhưng thấy sắc mặt ông nội hơi trầm xuống, chỉ đành nuốt xuống. Từ trước đến nay trong lòng cô luôn kính trọng, thậm chí có chút sợ ông nội. Lúc đi tới cửa, cô bỗng nhiên dừng bước, lấy hết can đảm nói: "Ông nội, con còn muốn nói một câu."
Lão gia tử nheo mắt lại: "Nói đi."
"Ông nội, tư tưởng thời đại mới dạy chúng ta tự do tiến bộ, con không muốn Liêu gia vì quyền thế nhất thời mà trao đổi lợi ích với những người đương quyền."
Lão gia tử ngồi yên lặng trên chiếc ghế gỗ gụ, vẫn nheo đôi mắt lại. Ông chậm rãi nói: "Nha đầu, nghe lời này của con, ông nội không hối hận vì đã cho con đi học bên ngoài."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Đêm Dài Như Sao - Vô Xứ Khả Đào
RomanceTên Truyện: Đêm Dài Như Sao Tác Giả: Vô Xứ Khả Đào Số Chương: 68 chương Thể Loại: Ngôn Tình, Ngược Tâm, Dân quốc Editor: Ji Ji (@Jiang0162) Design bìa: Ji Ji (@Jiang0162) Nguồn convert: Wiki Dịch *Copy nhớ ghi nguồn giúp mình* --- Hạ Kiều, hiệu sách...