Cô ngoan ngoãn "vâng" một tiếng, trước khi xuống xe mới nhớ ra, nhắc nhở: "Anh đừng gọi là ông nội, em sợ ông sẽ không vui."
Sĩ quan trẻ tuổi giữ cửa cho cô, cúi người xuống, tiến đến nói bên tai cô: "Đã sớm gọi rồi, ông nội không hề không vui." Bên ngoài gió lạnh thấu xương, anh mỉm cười ngăn cô lại, "Em chờ trên xe, tôi đón ông nội."
Lão gia tử đã xuống tàu, dù có dẫn theo người tới, nhưng ông vẫn có thói quen tự xách một chiếc vali, chống gậy, bước chân vừa gấp vừa nhanh, thậm chí bỏ lại mấy người trẻ tuổi ở phía sau.
Anh bước về phía lão gia tử, tư thế quân nhân chân chính, vạt áo khoác mang theo gió, lộ bóng lưng kiên cường thẳng tắp. Không bao lâu liền đến trước mặt lão gia tử, Diệp Giai Chính duỗi tay cầm túi cho ông, cười nói: "Ông nội, trên đường suôn sẻ chứ?"
Lão gia tử mặc một chiếc áo choàng dài màu xanh đen, chống gậy: "Cậu phái nhiều người đưa tôi tới đây như vậy, còn không suôn sẻ được sao?" Ông nhìn quanh, "Này" một tiếng, "Tiểu nha đầu nhà tôi đâu?"
"Chờ trong xe, bên ngoài lạnh, tôi bảo cô ấy đừng ra." Anh đỡ lão gia tử, bước chân chậm lại.
Lời còn chưa dứt, liền thấy Tinh Ý chạy tới, hơi thở hổn hển nhảy nhót đến trước mặt ông nội, ngọt ngào gọi "Ông nội", duỗi tay kéo ông.
Lão gia tử giữ tay cháu gái, nghiêng đầu, nghiêm trang nói với Diệp Giai Chính: "Tôi còn tưởng cậu đã biết, nó không phải là cô bé nhỏ bảo làm gì cũng đều ngoan ngoãn nghe theo."
Diệp Giai Chính dở khóc dở cười, đành phải xách vali, lúng túng đi sau hai người không nhanh không chậm.
Ga tàu hỏa vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ có tiếng còi hơi vang lên. Có người đứng ở cửa vào, ở thật xa vẫy tay gọi: "Ông nội!"
Bước chân Tinh Ý dừng một chút, vui vẻ: "Ông nội, anh trai cũng tới rồi!"
Quả nhiên Liêu Nghệ Hàng đã trở lại. Anh không mặc Âu phục giày da như ngày xưa, mà là áo sơ mi trơn màu xanh, quần Tây và khoác áo bomber, còn đội thêm mũ, trên ống quần dính vết bùn, có lẽ mới trở về từ nơi hoang dã. Anh nhìn thấy lão gia tử, không tùy tiện thân mật như Tinh Ý, đứng yên nói: "Ông nội, con về Dĩnh Thành rồi mới biết hôm nay ông đến đây."
Lão gia tử "ừm" một tiếng: "Bận thì không cần tới đón."
Liêu Nghệ Hàng cười một tiếng, vội chào hỏi Diệp Giai Chính rồi đỡ một bên khác của lão gia tử tiến về phía trước.
"Đốc quân, để tôi?" Tiêu Thành vươn tay lấy chiếc vali trong tay Diệp Giai Chính.
Diệp Giai Chính không đưa cho anh, trầm mặc bước đi. Nhờ cha ban cho, thật ra anh biết mình rất thờ ơ với tình thân, nhưng nhìn thấy ba ông cháu trước mắt, anh lại bất giác cảm thấy... mình có chút bị bỏ rơi. Ký ức khi còn bé hơi mơ hồ hiện lên, khi đó anh ở trường, cậu bé nhỏ nghèo khó lại kiêu ngạo nhìn anh em bọn họ, cảm thấy thật đáng thương, bởi vì anh biết bọn họ chỉ có ông nội. Mà chí ít... anh có mẹ.
Nhưng nhiều lúc, anh biết chẳng qua mình chỉ đang tự an ủi, bởi vì mỗi khi lão tiên sinh Liêu gia nắm tay anh em bọn họ, anh luôn khó mà khắc chế được sự hâm mộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Đêm Dài Như Sao - Vô Xứ Khả Đào
RomanceTên Truyện: Đêm Dài Như Sao Tác Giả: Vô Xứ Khả Đào Số Chương: 68 chương Thể Loại: Ngôn Tình, Ngược Tâm, Dân quốc Editor: Ji Ji (@Jiang0162) Design bìa: Ji Ji (@Jiang0162) Nguồn convert: Wiki Dịch *Copy nhớ ghi nguồn giúp mình* --- Hạ Kiều, hiệu sách...