Chương 22: Say rượu

19 4 0
                                    

Anh đứng lên, vô thức nhìn đồng hồ: "Cô ấy sắp về sao?"

"Không có." Trong tay Văn Hinh chiếc chăn len, run run, "Anh Hai, chị đang ngủ ở dưới lầu. Anh đắp cho chị ấy hay là em đây?"

Biểu cảm cẩn trọng xuất hiện một chút buông lỏng, Diệp Giai Chính bước tới cửa nhận chăn, thuận miệng dặn dò: "Về phòng của em đi, cũng ngủ một lát." Văn Hinh chớp mắt: "Dạ vâng."

Tấm màn kéo xuống hơn phân nửa, phòng khách cực kỳ an tĩnh, Tinh Ý nằm nghiêng trên sô pha, nửa khuôn mặt đều vùi vào trong, ngủ rất say. Diệp gia xưa nay rất quy củ, không đến mức sơ suất tùy ý để khách ngủ quên trên sô pha thế này, xem ra Tiểu Tứ cố ý cho người khác lui ra, mới bảo mình xuống dưới. Khóe môi Diệp Giai Chính hiện ra một tia bất lực, nhưng rốt cuộc anh nhanh bước chân đến sô pha, cúi người xuống, gần như nín thở để nhìn cô.

Rượu gạo tuy ngon, nhưng đối với người không quen uống rượu mà nói, vẫn có nồng độ. Anh cũng không cố ý muốn chuốc say cô, chỉ là cảm thấy đồ vật quê nhà sẽ khiến cô vui vẻ hơn, nào ngờ cô uống rất vui, nhưng tửu lượng lại kém. Anh cẩn thận bung chăn len, phủ lên người cô, lại nhẹ nhàng nâng chân của cô, nhẹ nhàng cởi giày ra. Bởi vì là mùa xuân cô mặc váy dài, vừa nhấc chân đã lộ ra mắt cá chân và bắp chân mang tất trắng, mắt cá chân rất gầy, thật sự chỉ bằng một vòng ngón cái và ngón giữa mà thôi, bắp chân cũng trắng trẻo nhỏ nhắn ấm áp.

Diệp Giai Chính nắm chân cô trong tay, lại có một chút ngẩn ngơ, như thể chưa từng thấy da thịt thiếu nữ mềm mại như vậy. Chẳng qua chung quy như vậy vẫn không phải phép, cuối cùng anh vẫn giữ lại chút lý trí, đặt hai chân cô lên sô pha, lấy chăn đắp lên.

Nhất thời vẫn còn hơi bồn chồn, anh không đành lòng đánh thức cô, nhưng không nỡ rời đi như vậy, tiện tay cầm một cuốn sách trên bàn trà lật xem. Cuốn sách của Tiểu Tứ, không biết là tác phẩm của tác giả nào, viết về chuyện tình cảm lãng mạn. Anh lơ đãng đọc qua, cũng xem như hiểu, kể về một công tử nhà giàu phản đối việc đính hôn với tiểu thư khuê các môn đăng hộ đối, bỏ trốn cùng một nữ sinh có tiếng nghèo khó.

Dưới ngòi bút của tác giả tình yêu thiên hồi bách chuyển*, nắng chiều xuyên qua bức màn trải đầy đất, anh chậm rãi đọc chuyên chú, nhưng mày lại càng nhíu —— nếu như cấp dưới hay Văn Hinh nhìn thấy, chỉ sợ sẽ có chút hoảng sợ, nhưng Tinh Ý mơ màng mở mắt, vừa lúc nhìn thấy vẻ mặt của anh, mang theo ba phần men say nửa ôm chăn len ngồi dậy, không chút do dự đưa tay qua.

(Ji: *千回百转 - vòng vèo lằn ngoằn)

Sô pha Diệp gia ước chừng có thể ngồi bốn người, cho nên anh đắp chăn cho cô xong liền ngồi bên chân cô, căn bản không di chuyển vị trí. Nào biết cô chợt tỉnh, nửa mơ nửa tỉnh có lẽ vẫn chưa rõ tình hình, chỉ nhìn anh nhíu mày, cười hì hì: "Anh Hai, không vui sao?" Cũng không đợi anh trả lời, ngón trỏ đã nhẹ nhàng ấn lên giữa mày của anh, nghiêm túc nói, "Em giúp anh vuốt phẳng lông mày, anh sẽ vui lên thôi!"

Đầu ngón tay ấm áp mềm mại như vậy, cái chạm lên giữa mày dường như tóe lên tia lửa, xoẹt một cái, đốt cháy thần kinh toàn thân của anh. Đầu ngón tay của cô lại trượt theo hàng mày thẳng của anh, còn nhẹ giọng lẩm bẩm nói: "Xong, phẳng ra rồi!"

[FULL] Đêm Dài Như Sao - Vô Xứ Khả ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ