Chương 13: Người đó là ai?

26 4 0
                                    

Diệp Giai Chính gật đầu: "Đừng để cô ấy lo lắng."

Chiếc xe lặng lẽ tiến vào Tòa thị chính, thị trưởng Dĩnh Thành Phan Hiệp Quý cùng các cấp dưới đang chờ ở cửa. Diệp Giai Chính vừa xuống xe, Phan Hiệp Quý tiến lên hai bước nghênh đón. Hỏi han mấy câu, bị đám người vây quanh, Diệp Giai Chính bước vào trong. Vóc dáng anh cao lớn, lại mặc quân trang nên đứng trong đám đông cực kỳ nổi bật. Phan Hiệp Quý đi theo bên cạnh, gần như tất cả quan lớn của Lưỡng Giang đều tập hợp ở đây, bước chân Diệp Giai Chính bỗng nhiên dừng một chút, nghiêng đầu nhìn thoáng qua: "Uông Thịnh có mặt không?"

Trưởng quan Bộ đường sắt ngoài bốn mươi vội đáp: "Đốc quân, có tôi."

Diệp Giai Chính thẳng thắn nói: "Tôi từng ngồi xe lửa một lần, không phải xe chuyên dụng, kết quả thời gian trì hoãn còn mất nhiều hơn lái xe."

Trời lạnh đến thế, Uông Thịnh lại đổ đầy mồ hôi trên trán, lắp bắp nói: "Vâng."

"Chuyện này hôm khác ông nói tôi nghe thử, đã cấp phát nhiều tiền như thế, không thể cứ mãi trì hoãn thế này."

Ánh mắt đồng tình xung quanh lần lượt rơi trên mặt Uông Thịnh, may mà lúc này Diệp Giai Chính cũng không có ý nói chuyện, bước nhanh vào phòng hội nghị.

Tiêu Thành đi sau hai bước, tầm mắt đột nhiên lướt qua hai người bên kia, giật cả mình, vẫy tay gọi bọn họ tới.

Hai người kia nhanh chóng chạy tới, cất tiếng chào: "Chủ nhiệm."

"Sao hai cậu lại ở đây?!" Sắc mặt Tiêu Thành không vui, "Không phải bảo các cậu trông chừng Liêu tiểu thư sao?"

Vẻ mặt hai người vô tội: "Bọn tôi luôn đi theo Liêu tiểu thư. Lúc này cô ấy đang vào Tòa thị chính, bọn tôi cũng chỉ có thể chờ bên ngoài."

Nét mặt Tiêu Thành lập tức căng thẳng: "Cậu nói Liêu tiểu thư đi vào rồi sao?"

"Bạn của cô ấy đi ra từ tòa soạn, sau đó hai người cùng nhau đi vào rồi."

"Chết tiệt." Tiêu Thành thậm chí không kịp quở trách cấp dưới tại sao không báo cáo kịp thời, xoay người đuổi theo vào.

Cuối hành lang là phòng hội nghị đặc biệt chuẩn bị cho buổi họp lần này. Tiêu Thành bước nhanh đuổi theo quân tọa, nghe thấy Diệp Giai Chính đang nói chuyện với Phan Hiệp Quý: "...Ký giả cũng vào trong, không có gì không thể nói." Lời còn chưa dứt bí thư đã đến sắp xếp chỗ Tiêu Thành rất muốn xen vào nói với anh một câu, nhưng nhìn hiện nay tình hình này, thật sự không thích hợp lắm, nhất thời có chút tiến thoái lưỡng nan.

May mà trong lòng chỉ do dự mấy giây, Diệp Giai Chính nghiêng đầu nhìn anh rồi vẫy tay. Tiêu Thành gấp gáp đi qua, hạ giọng nói: "Liêu tiểu thư cũng ở đây. Có thể sẽ gặp phải ——"

Lời còn chưa dứt, anh tự nhiên ngừng lại, bởi vì không cần nói gì nữa, Liêu Tinh Ý đang đi ra từ một khác phòng, nghiêng đầu nói chuyện với chàng trai trẻ bên người, bước chân không nhanh không chậm.

Não của Diệp Giai Chính trống rỗng trong chớp mắt, đến mức bước chân cũng ngừng lại. Đám quan viên xung quanh rất nhạy bén, phát hiện khác thường cũng đều dừng bước, Phan Hiệp Quý cẩn thận hỏi: "Đốc quân, có chuyện gì sao?"

[FULL] Đêm Dài Như Sao - Vô Xứ Khả ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ