Chương 18: Đã đến lúc thu lưới

25 4 0
                                    

Trên đường trở về Tiêu Thành không dám nói một câu nào, mãi cho đến cửa Tòa thị chính, thấy một chiếc xe hơi, mới quay đầu lại hỏi: "Xe của đặc phái viên Nhật Bản lại tới nữa. Đốc quân, lần này có gặp không?"

"Gặp." Diệp Giai Chính cúi đầu chỉnh cổ tay áo, "Cũng đến lúc rồi." Anh về phòng trong của Tòa thị chính thay quân phục, quân hàm mới tinh, cổ áo cũng tỉ mỉ chỉnh lại. Tiêu Thành nhìn bên cạnh, anh lại biến thành vị quân nhân thâm trầm trẻ tuổi, như thể sự bất lực trong chớp mắt vừa rồi chẳng liên quan gì đến anh.

Hiyagami đã đích thân tới.

Quân lính Nhật Bản ngồi thẳng, khí thế vô cùng nghiêm nghị, Tiêu Thành cũng xem như người sống trong mưa bom bão đạn, nhưng mỗi lần nhìn thấy người này trong lòng đều có chút kinh sợ. Thiếu soái mỉm cười bước qua, mở miệng giành nói trước: "Ngài Hiya, nhiều ngày không gặp, trong lòng tiểu đệ thật sự hổ thẹn, thế nên lại đến tìm ngài nhận lỗi rồi đây."

Hiyagami nghẹn một bụng lửa giận, bị anh mỉa mai như vậy, lại có chút vô thố.

Diệp Giai Chính lại nói: "Ngài xem, phong trào sinh viên trước đó không dễ gì lắng xuống. Tôi nhận được tin tức, bọn học sinh đã nghỉ học, lại không về nhà ăn Tết, ngài thấy đấy, lại sắp bắt đầu nổi loạn nữa." Anh thở dài nói, "Nhưng ngài yên tâm, lời Diệp Giai Chính đã nói, nhất định sẽ làm được. Bảo đảm sẽ không có công dân Nhật Bản bị tổn thất do biến cố lần này nữa. Tôi đã đánh tiếng với Cảnh Cục, từ ngày mai mỗi một thương hộ Nhật Bản sẽ được cử thêm một cảnh vệ đến canh gác."

Hiyagami sửng sốt, buột miệng nói: "Cái gì? Lại cử thêm một người?"

"Không đủ sao?" Diệp Giai Chính quay đầu lại nhìn Tiêu Thành, nét mặt đầy khó xử, "Tiêu phó quan, đi hỏi một chút, nếu tăng thêm hai người, mỗi nhà thương hộ bốn cảnh vệ thay phiên canh giữ có được hay không?"

"Không, không được!" Hiyagami lập tức đứng lên, "Đốc quân, như vậy không được."

Diệp Giai Chính liền lộ ra vẻ hoang mang, hơi cau mày, hạ thấp giọng xuống: "Ngài Hiya, tôi tuân thủ nghiêm ngặt lời hứa ngày đó với ngài, nghiêm trị thủ lĩnh của phóng viên và học sinh, bảo đảm công dân Nhật Bản an toàn. Sao nào, làm đến thế ngài vẫn không hài lòng sao?"

Người thanh niên này xưa nay rộng rãi với mọi người, không giống cha của anh, lúc tức giận lên cơn giống như ra oai quân chủ. Nhưng lúc anh lộ ra một chút không vui, thế mà lại khiến Hiyagami hơi hoảng hốt. Ông vội vàng nở một nụ cười: "Quân tọa, người Trung Quốc có câu dĩ hòa vi quý, thời gian này tôi vẫn luôn suy nghĩ, trước cửa mỗi một thương hộ Nhật Bản đều có hai cảnh vệ đứng cùng vũ khí, đây thật sự làm lớn chuyện quá trồi. Trái lại tôi cảm thấy khôi phục bình thường thì tốt hơn."

Diệp Giai Chính nheo mắt, không lên tiếng.

Trầm mặc bị đè nén, dần dần càng lúc càng nặng.

Hiyagami gượng cười hai tiếng: "Đây cũng không có lợi với tình hữu nghĩa giữa Đại đế quốc Nhật Bản và Trung Hoa..."

Giọng Diệp Giai Chính trở nên lạnh lẽo: "Ngài Hiya đã nghĩ kỹ rồi sao? Nếu loại bỏ cảnh vệ, công dân Nhật Bản bị tổn thất bởi phong trào sinh viên, chính phủ sẽ không chịu trách nhiệm." Anh nghiêng người uống trà, có vẻ như không muốn bàn với Hiyagami nữa, "Hôm nay tôi đã nói rõ những lời nên nói với ngài rồi, về công việc cụ thể tôi sẽ lệnh cục trưởng Cảnh Cục thương lượng kỹ hơn với ngài."

[FULL] Đêm Dài Như Sao - Vô Xứ Khả ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ