Chương 33: Một đoạn giai thoại

21 4 0
                                    

Tiêu Thành lại cảnh giác nhìn khắp nơi, vừa thấy xe Quách gia, lẩm bẩm một tiếng: "Tiểu thư thế gia, sao lại không rụt rè thế nhỉ?"

Tháng 11 Bắc Bình vắng lặng, trên đường cũng không có mấy người, Diệp Giai Chính khoác áo xuống xe, thuận miệng nói: "Tiểu Tứ nhà tôi đấy? Có rụt rè không?"

Cha Tiêu Thành là cấp dưới cũ của Diệp Huân, thời trẻ đã chết trận trong công cuộc giành chính quyền. Diệp Huân nuôi cô nhi quả phụ của Tiêu gia, sau đó Diệp Giai Chính trở về phủ soái, Tiêu Thành trở thành bạn đồng hành, luôn đi theo bên cạnh anh. Diệp Giai Chính không phải không nói với anh việc muốn cử anh đến nơi khác, nhưng Tiêu Thành lấy danh nghĩa vì thiếu soái cầm quyền chưa lâu, vẫn chưa ổn định mà từ chối.

Tình cảm hai người tất nhiên thân thiết như anh em, tâm tư của Diệp Giai Chính chưa từng giấu anh. Nhưng chỉ có tình cảm của Tiêu Thành, anh không nói, Diệp Giai Chính cũng không tiện hỏi thẳng.

Nhưng những lời này của Diệp Giai Chính như đánh thẳng vào mặt anh, sau lưng Tiêu Thành toát hết mồ hôi lạnh: "Đốc quân, tôi không có ý kia."

Diệp Giai Chính quay đầu nhìn anh, người đàn ông từ trước đến nay cứng như đá này có chút bối rối nhìn mình, anh không nhịn được cười nói: "Đừng căng thẳng, tôi chỉ nói thế."

Anh dừng một chút, chuyển đề tài: "Cáo già Quách Đống Minh kia, biết rõ tôi không muốn liên hôn, còn mặc cho con gái tiếp cận tôi như vậy, cậu cho rằng chỉ là chiều chuộng sao?"

"Ý của Đốc quân là ông ta cố ý?"

"Học sinh sinh viên Quang Lâm Châu đã nổ ra mấy phong trào, áp lực từ các giới đều muốn ông ta cự tuyệt người Nhật." Ánh mắt Diệp Giai Chính sắc bén, "Nhưng tiểu thư nhà ông ta làm ầm ĩ như vậy, xem báo chí hiện tại viết cái gì? Trái lại như nguyên nhân chuyện này không thể tiếp tục không là do hai nhà không kết thân. Nực cười!"

Tiêu Thành trầm mặc một hồi, thế cục hiện nay thật đúng là thế. Mọi người đều thích thảo luận chuyện này, nghiễm nhiên đã quên việc ban đầu quan trọng nhất. Anh không khỏi hỏi: "Vậy chúng ta chỉ đành bị động như thế sao?"

Chủ nhân dinh thự tiếp đón, Diệp Giai Chính thu lại vẻ mặt nghiêm nghị, mỉm cười chào lại, rồi dùng âm lượng chỉ có hai người nghe thấy, nhàn nhạt nói: "Tôi cũng không có kiên nhẫn chơi tiếp với bọn họ."

Quách Bích Thanh quả nhiên đã ở lầu hai, vừa thấy Diệp Giai Chính dẫn người đi lên, liền nghênh đón cười nói: "Diệp soái."

Hiện tại cô đang trang phục điển hình của thiếu nữ thời thượng Bắc Bình, sườn xám may từ tơ trong suốt làm nổi bật dáng người thêm thanh mảnh, làn da mịn màng thấp thoáng bên dưới, trang điểm rất tinh tế, hoàn toàn là một mỹ nhân.

Mỗi lần Diệp Giai Chính nhìn cô, đều không nhịn được mà nghĩ, sinh viên nữ ngày nay rốt cuộc là thế nào? Là trường tụ thiện vũ* xu nịnh xã giao trong giới thế này hay như Liêu Tinh Ý, học tập và thực nghiệm không biết ngày đêm, thời gian nghỉ ngơi cũng muốn đến bệnh viện từ thiện kiến tập?

(Ji: *长袖善舞 - ý chỉ người có của cải quyền lực đầy mánh khóe)

Nếu có thể, anh thật hy vọng Tinh Ý có thể buông lỏng một chút, cũng để tâm đến bản thân hơn.

[FULL] Đêm Dài Như Sao - Vô Xứ Khả ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ