Chương 54: Em chỉ là... lo cho anh

21 3 0
                                    

Văn Hinh nghĩ một chút: "Tôn tiểu thư? Cao bá bá chỉ có một cháu gái là Tiểu Ngũ. Con bé bị ngất sao?" Vừa xoay đầu liền thấy Tinh Ý chạy ra ngoài. Cô giật mình, nhanh chóng đuổi theo.

Phía trước hỗn loạn, Tiểu Ngũ là đứa cháu gái mà vợ chồng Cao Hành Phong thương yêu nhất, tiểu nha đầu thích náo nhiệt, vừa rồi còn tung tăng nhảy nhót chui tới chui lui, kết quả bỗng nhiên ngã xuống, toàn thân co giật, khóe miệng không ngừng sùi bọt mép. Cao phu nhân sợ hãi muốn đi nâng dậy, nhưng Tiểu Ngũ tay chân khua loạn, bà liền vừa khóc vừa cho người đi tìm bác sĩ. Trong đám phu nhân tiểu thư xung quanh trung có vài có kiến thức, khẽ nói nhỏ là "chứng động kinh".

Khớp hàm trên dưới Tiểu Ngũ liên tục nghiến lại, phát ra tiếng kèn kẹt, có người nói: "Nhanh nhét đũa vào, tránh con bé cắn đứt lưỡi." Cao phu nhân nhận chiếc đũa từ người giúp việc, nhưng nhóc trợn trắng mắt, sắc mặt tái mét, hai hàm răng cắn chặt. Bà liền hoảng loạn, nhét vào chỗ nào đây?

Tinh Ý chen vào đám người, quỳ gối bên cạnh Cao phu nhân, sốt ruột nói: "Bá mẫu tránh đi một chút, con là bác sĩ, để con xem cô bé."

Giọng nói của cô vô cùng bình tĩnh, Cao phu nhân không có chủ kiến nào, vội vàng tránh sang. Tinh Ý duỗi tay lật người Tiểu Ngũ nghiêng sang một bên, nhanh chóng cởi áo khoác của mình lót xuống đầu đứa bé. Nước dãi của nhóc chảy xuống một bên, cô cầm một chiếc khăn, nhân lúc Tiểu Ngũ hơi mở miệng, nhẹ nhàng giữ chặt cằm Tiểu Ngủ rồi nhanh chóng nhét vào.

Tiểu Ngũ lại phát bệnh lần nữa, Tinh Ý nửa quỳ ôm cô bé, cố gắng không để nhóc đạp loạn thương tổn bản thân. Qua khoảng 10 phút, Tiểu Ngũ mới từ từ bình ổn. Mẹ của Tiểu Ngũ vốn đang tiếp khách ở nơi khác cũng đã chạy đến, khóc nức nở quỳ xuống ôm lấy con gái. Tinh Ý đưa Tiểu Ngũ vào vòng tay cô rồi nói: "Thay một bộ quần áo mới, lau mình cho cô bé. Tốt nhất là lập tức đưa đến bệnh viện kiểm tra một chút."

Cao phu nhân nhìn cô, như thể đang nhìn cọng rơm cứu mạng: "Con đi cùng bọn bác nhé?" Bà nói hơi lộn xộn, "Trước nay Tiểu Ngũ chưa từng bị loại bệnh này, lỡ như lát nữa lại tái phát ——"

Tinh Ý đỡ người đứng lên, an ủi bà: "Bá mẫu yên tâm, tất nhiên con sẽ đi cùng." Lúc cô đứng thẳng đầu gối hơi loạng choạng, Văn Hinh vội vàng đỡ cô, Tinh Ý mượn lực cánh tay cô để đứng lên, xoay đầu nhìn thấy Diệp Văn Vũ và hai người phụ nữ Nhật Bản đang đứng ở góc nhà, tập trung nhìn mình. Giờ phút này cô không có thời gian chào hỏi bọn họ, chỉ gật đầu rồi theo mẹ con Cao gia ra ngoài.

Lúc này trong thư phòng Cao gia hoàn toàn không biết biệt viện xảy ra chuyện gì, Diệp Giai Chính bố trí nhiệm vụ cho tất cả quân tinh nhuệ Lưỡng Giang, thương nghị khả năng xuất hiện bất trắc với các đồng đội kỹ càng, cuối cùng khép bản đồ lại.

Bách Văn đã bị kéo ra ngoài, Tôn Cát từ tốn nói: "Quân tọa, hy sinh vì nước là sứ mệnh của mỗi một quân nhân. Nhưng tôi vẫn muốn hỏi một câu, thái độ của trung ương thế nào?"

Diệp Giai Chính trầm mặc một lát: "Bọn họ sẽ ủng hộ vật tư, nhưng Uỷ viên trưởng vẫn muốn tận dụng sự hoà bình cuối cùng. Cho nên, một khi có xung đột, mở đầu trận vẫn phải dựa vào bản thân."

[FULL] Đêm Dài Như Sao - Vô Xứ Khả ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ