"Đưa tài liệu cho phó quan của tôi." Diệp Giai Chính đứng lên nói, "Nếu ngài Hiya muốn nói mấy chuyện này, như thế tôi cáo từ đây. Muốn hợp tác xây cảng hay không, trễ nhất cuối tháng tôi chắc chắn sẽ trả lời."
Hiyagami đứng lên, mỉm cười nói: "Như thế tôi lười biếng một chút, nhờ Sato đưa đến cho ngài." Ông dừng một chút, nở nụ cười khó mà hiểu được, "Nói đến tề gia, quân tọa cũng đã tới tuổi thành gia, ngoại trừ vị phu nhân mang về từ Bắc Bình, gần đây Lưỡng Giang đều đang đồn thổi Đốc quân thích một nữ sinh viên. Không biết khi nào có thể uống ly rượu mừng của Đốc quân đây."
Diệp Giai Chính mỉm cười gật đầu, tránh không đáp: "Như vậy tôi cáo từ trước."
Lúc xuống từ tầng hai, vừa khéo là thời gian giữa hai bài nhảy, trên sảnh có người biết Diệp Giai Chính liền chào hỏi anh tới tấp. Diệp Giai Chính lại làm như không thấy, bước chân vừa nhanh vừa gấp, xuyên qua đám người. Tiêu Thành đưa áo khoác và găng tay, Diệp Giai Chính nghiêng đầu lạnh lùng nhìn Sato Gen: "Sato tiên sinh bằng lòng ra Tô Giới cùng tôi không?"
Sato Gen gật đầu.
Tiêu Thành tự giác để đoàn xe đi theo từ xa, bảo đảm chung quanh không có người tới gần.
Diệp Giai Chính nhìn về phía trước, thanh âm trầm thấp lãnh đạm: "Sato tiên sinh, tôi nói thật với ông vậy. Dù cho có kẻ biết quan hệ của ông và Liêu gia hay không, mong ông hãy rời Trung Quốc."
Sato Gen rũ mắt xuống, thật lâu sau mới nói: "Tôi sẽ rời đi. Lần này trở về, kỳ thật là tôi muốn thấy... bọn chúng một lần. Nhưng không ngờ, hiện tại bọn chúng lại có thân phận thế này."
Diệp Giai Chính khẽ nâng ngón tay, ngăn lời tiếp theo: "Tôi không muốn biết suy nghĩ của ông. Tôi chỉ vì thể diện của lão gia tử, nhắc ông thêm một câu. Nếu ông không rời đi, thì vĩnh viễn sẽ không thể rời đi."
Sato Gen nâng mắt lên, cười khổ: "Dù không có ai biết bí mật của tôi. Nếu tôi không muốn đi, cậu vẫn... sẽ giết tôi à."
Diệp Giai Chính thở dài: "Trên thế giới này không có bí mật vĩnh viễn. Sato tiên sinh, sự tồn tại của ông chính là uy hiếp đối với bọn họ. Hơn nữa, anh em bọn họ không có ông sẽ được sống thoải mái hơn."
Sato Gen dừng bước, yên lặng nhìn thanh niên có sườn mặt kiên nghị này: "Hy vọng cậu... sẽ tốt với nó."
Diệp Giai Chính dường như không nghe thấy, cũng không đáp lại, bước đi về phía trước.
Nơi ra vào cho thuê, dưới ánh đèn rọi, lính Nhật giương lưỡi lê, muốn chặn người thanh niên mặc quân phục Trung Quốc này như thể thị uy. Phiên dịch nhanh chóng tiến lên nói hai câu, không ngờ vẫn là bị cản lại, nhăn mặt nói: "Đốc quân, tôi đã giải thích với bọn họ, nhưng bọn họ vẫn nói phải kiểm tra giấy tờ."
Diệp Giai Chính hơi nhướng mày, nhìn hai binh lính kia cười lạnh, cảnh vệ phía sau đồng loạt móc súng ống ra lên đạn, chĩa vào hai binh lính kia.
Tiêu Thành cầm chắc súng, nhẹ giọng hỏi: "Đốc quân, cần cho bọn chúng một bài học hay không?"
Người đi đường bỗng thấy cảnh như vậy, vội vàng tránh đi. Sato Gen thấy hai bên đối đầu, vội vàng chạy tới trao đổi. Đại đội binh lính Nhật Bản trong Tô Giới chạy tới, quan quân dẫn đầu vóc dáng không cao, dùng tiếng Hán ngữ cứng nhắc mà nói: "Người Trung Quốc? Náo loạn à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Đêm Dài Như Sao - Vô Xứ Khả Đào
RomanceTên Truyện: Đêm Dài Như Sao Tác Giả: Vô Xứ Khả Đào Số Chương: 68 chương Thể Loại: Ngôn Tình, Ngược Tâm, Dân quốc Editor: Ji Ji (@Jiang0162) Design bìa: Ji Ji (@Jiang0162) Nguồn convert: Wiki Dịch *Copy nhớ ghi nguồn giúp mình* --- Hạ Kiều, hiệu sách...