Tiêu Thành thấy sắc mặt của thiếu soái, liền biết chuyện rất thuận lợi, yên tâm cười nói: "Tứ tiểu thư nói gì thế, tôi nghe không hiểu."
"Hừ, xem em là con nít à!" Văn Hinh bĩu môi, "Anh bỏ mặc mấy cấp dưới kia, đích thân lái xe đi đưa chị Liêu. Cho là em không thấy sao?"
Diệp Giai Chính chỉ vào thức ăn trên bàn: "Tiểu Tứ, ăn không nói chuyện."
"Vậy em chỉ nói một câu nữa." Văn Hinh vội nói, "Có phải chị Liêu là chị dâu của em không đấy?"
Diệp Giai Chính vùi đầu ăn cơm, một lát sau mới nhàn nhạt nói: "Cô ấy sẽ thành chị dâu của em hay không hiện tại anh vẫn chưa biết. Anh chỉ biết, cô ấy đã đồng ý sang năm làm gia sư cho em."
Văn Hinh bật cười, lớn tiếng nói: "Anh Hai, em sẽ chăm chỉ học tập —— à không, là không chăm chỉ học tập, mới có thể để chị Liêu luôn làm gia sư cho em, anh cũng có thể thường xuyên gặp chị ấy!"
Tiêu Thành đứng một bên không nhịn được bật cười, còn Diệp Giai Chính lại trầm tư một lát, nhàn nhạt nói: "Ừm, em hiểu ý anh là tốt."
...
Hôm sau Bộ giáo dục cho xe tới Liêu gia, lúc Liêu Nghệ Hàng thay Âu phục ra cửa, Tinh Ý cười nói: "Ồ, không mặc trường bào sao?" Liêu Nghệ Hàng ra hiệu im lặng, hạ giọng nói: "Không sợ lão gia tử nói anh quên gốc gác à." Tinh Ý làm mặt quỷ: "Chậc, ông nội sẽ không thế đâu. Nếu không sao lại cho anh đi du học?" Liêu Nghệ Hàng vươn tay nhéo mặt em gái, cười nói: "Đó là lão gia tử thương em. Em chưa thấy dáng vẻ ông ấy đối xử với anh đâu." Anh ra cửa, cố lùi lại vài bước nói, "Buổi trưa đừng chờ anh, có lẽ không bàn xong trong sáng nay."
Xe hơi chạy thẳng vào Tòa thị chính Lưỡng Giang, Lưu Thiêm nghênh đón ở lầu một, vào tới văn phòng Liêu Nghệ Hàng mới phát hiện trong phòng còn có một người trẻ tuổi mặc quân trang, cười đứng lên chào hỏi.
Lưu Thiêm cũng xem như nhân viên cốt yếu của chính phủ, biểu tình lúc này có vẻ lo sợ, bước qua nói: "Đốc quân đến đây từ lúc nào thế?" Quay đầu lại nhìn thư ký, "Cũng không ai báo trước." Vẻ mặt thư ký bất đắc dĩ, hiển nhiên Diệp Giai Chính tới rất vội vàng, cô cũng không biết.
Diệp Giai Chính vỗ vai ông, không chờ giới thiệu, vươn tay với Liêu Nghệ Hàng, nói ngắn gọn: "Tôi là Diệp Giai Chính. Liêu tiên sinh, hân hạnh."
Đương nhiên Liêu Nghệ Hàng đã nghe nói qua cái tên này, hơi kinh ngạc, không ngờ Diệp Giai Chính sẽ tới lần gặp mặt đơn giản này. Suy cho cùng anh là học giả, không có lòng xu nịnh quyền quý, ung dung cười nói: "Danh tiếng của Đốc quân, Liêu mỗ đã nghe rất nhiều ở nước ngoài."
"Hiện nay trăm việc bề bộn, Lưỡng Giang rất cần một nhân tài như anh." Diệp Giai Chính đi thẳng vào vấn đề, "Xây đường sắt, bồi dưỡng nhân tài. Liêu tiên sinh học xong trở về, cũng là trách nhiệm phải làm."
"Chuyện gì, Đốc quân tìm tôi không chỉ là vì Đại học Lưỡng Giang sao?" Liêu Nghệ Hàng có chút ngạc nhiên.
"Liêu tiên sinh chỉ muốn dạy học?" Diệp Giai Chính mỉm cười hỏi, "Tôi cho rằng với chí hướng của anh và gia phong của Liêu gia, việc mà tiên sinh muốn làm nhất định rất nhiều. Đường sắt Giang Lâm đang trong quá trình khởi công, người Nhật cực kỳ muốn tham gia, cũng cử người đấu thầu. Nhưng đối với chuyện này, tôi đã quyết tâm không để bọn họ nhúng tay vào. Nghe nói lúc tiên sinh du học đã có kinh nghiệm thiết kế đường sắt ở nước Mỹ, như thế vừa khéo, tôi đã mời Uông Thịnh của Bộ đường sắt tới, buổi trưa vừa vặn tán gẫu một chút."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Đêm Dài Như Sao - Vô Xứ Khả Đào
RomanceTên Truyện: Đêm Dài Như Sao Tác Giả: Vô Xứ Khả Đào Số Chương: 68 chương Thể Loại: Ngôn Tình, Ngược Tâm, Dân quốc Editor: Ji Ji (@Jiang0162) Design bìa: Ji Ji (@Jiang0162) Nguồn convert: Wiki Dịch *Copy nhớ ghi nguồn giúp mình* --- Hạ Kiều, hiệu sách...