Phụ tá đưa đến ly trà xanh vừa pha xong, anh nhẹ nhàng nói: "Nhớ kỹ, làm xong chuyện lần này, trở về tìm Uông Thịnh, hỏi cậu ta một chút cấp cao của Bộ đường sắt này làm việc như thế nào. "
Tiêu Thành vội vàng ghi nhớ, đáy lòng toát mồ hôi lạnh thay cho Uông Thịnh. Dẫu sao Đốc quân trước nay ra ngoài đều là tàu chuyên dụng, đi dừng mọi lúc, chưa từng nghe nói đến chuyện dừng tàu để chờ. Hiện tại tự mình trải nghiệm, càng cảm thấy dân chúng ra ngoài đi lại rất khó khăn.
Cuối cùng tàu chờ gần bốn tiếng mới bắt đầu chạy lại.
Sau khi nhân viên tàu xin chỉ thị tiến vào, cẩn thận nói: "Tiên sinh, vừa nhận được thông báo phía trước, đến trạm Hạ Kiều còn phải dừng ít nhất hai tiếng nữa. Nếu ngài cảm thấy trong tàu quá bí bách, không ngại đi xuống dạo một chút hít thở không khí."
Thói đời chính là như vậy. Chỉ cần anh là khách của toa hạng nhất, nhân viên tàu nói chuyện với anh, đều sẽ rất cẩn thận.
Diệp Giai Chính nhìn anh ta: "Còn bao lâu nữa thì đến Hạ Kiều?"
"40 phút nữa ạ."
Trong toa hạng hai cũng đầy tiếng phàn nàn ầm ĩ.
Tuy rằng ghế dựa là đệm mềm, nhưng ngồi lâu vẫn cảm thấy eo lưng đau nhức. Hoàng mụ là một người không ngơi nghỉ, một lúc thì muốn rửa trái cây cho tiểu thư, một lúc lại hỏi cô muốn uống nước hay không, khó khăn lắm nhân viên tàu tới thông báo trong vòng một giờ sẽ đến trạm, Hoàng mụ lại chuyện bé xé ra to: "Tiểu thư, mặt con đen hết rồi!"
Tàu hỏa đốt than đá, đúng thật sẽ có khói than bay cuồn cuộn không ngừng từ đầu tàu về sau. Bởi vì kề sát đầu tàu là toa hạng ba, hành khách ở đó xuống xe đều mặt mày bẩn thỉu như lăn một vòng trong đống tro than. Toa tàu hạng hai ít nhiều cũng sẽ dính một chút, nhưng không nghiêm trọng lắm, Tinh Ý tùy tiện lấy khăn tay lau mặt, xem như có lệ.
"Tiểu thư, có phải đã vào trạm rồi không?" Hoàng mụ đã sớm thu dọn xong hành lý, vẻ mặt kích động.
Xe lửa kéo còi vang, tốc độ chậm dần.
Toa hạng hai vẫn tính là rộng rãi, không cần chen chúc nhau chờ qua đường, các hành khách cũng xem như xuống xe có thứ tự. Hoàng mụ bó chân, đi đường không quá tiện, cũng không thể đi quá nhanh, Tinh Ý đeo túi xách, cẩn thận đỡ bà xuống bậc thang, rồi lại chậm rãi đi về phía trước.
Hai người hòa vào dòng người, đi về hướng cửa trạm ra phía sau, thật sự quá nhiều người, như thể hòa thành một dòng thác, đang chậm rãi trôi về phía trước. Sau Tam tiết* cửa toa xe đóng chặt, không có bất kỳ kẻ nào được ra vào. Lúc Tinh Ý đi ngang qua, bỗng cảm thấy có người đang nhìn mình chăm chú, có chút hoài nghi nhìn sang một bên, cũng không có người nào, chỉ có bức màn rủ xuống trong xe hơi đong đưa.
(Ji: *三节 - Đoan Ngọ, Trung Thu, Nguyên Đán)
"Tiểu thư?" Hoàng mụ dừng bước, thắc mắc hỏi, "Thấy người quen à?"
Tinh Ý hồi thần lại: "Không có. Đi thôi, mỗ mụ."
Lúc này trong tàu, Diệp Giai Chính đứng ở sau bức màn, màn che bằng nhung dày đã che tất cả ánh sáng, chỉ có tua rua hơi đong đưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Đêm Dài Như Sao - Vô Xứ Khả Đào
عاطفيةTên Truyện: Đêm Dài Như Sao Tác Giả: Vô Xứ Khả Đào Số Chương: 68 chương Thể Loại: Ngôn Tình, Ngược Tâm, Dân quốc Editor: Ji Ji (@Jiang0162) Design bìa: Ji Ji (@Jiang0162) Nguồn convert: Wiki Dịch *Copy nhớ ghi nguồn giúp mình* --- Hạ Kiều, hiệu sách...