Chương 63: Người cha đã mất

16 5 0
                                    

Đúng lúc Hoàng mụ lấy một cái bọc nhỏ ra, vừa thấy hũ rượu này, không nhịn được lại bắt đầu lau nước mắt: "Đây là lúc tiểu thư đầy tháng, lão gia tử tự tay chôn xuống. Năm trước ông ấy còn vui vẻ nói chờ tiểu thư thành thân có thể đào lên rồi..."

Tinh Ý nhớ lại một buổi chiều, ông nội lẩm bẩm nói... Lúc ấy ông đã mơ hồ biết kết cục của mình rồi sao? Cô quay lưng lại, nhanh chóng lau nước mắt: "Đừng mở, tôi muốn mang về."

Hoàng mụ mở bọc nhỏ ra, bày trên bàn: "Tiểu thư nhìn xem, đều là vật mà lão gia tử để lại."

Ấm trà ông quen dùng, kính lúp nhờ người từ Thượng Hải mua để đọc báo, đồng hồ bỏ túi chưa bao giờ rời khỏi người... mỗi một vật đều tràn đầy sức sống, nhưng ông đã không còn nữa rồi.

Tinh Ý cầm đồng hồ bỏ túi, nhẹ nhàng mở ra, kim đồng hồ bên trong vẫn di chuyển chậm rãi. Đây... có lẽ là vật ông nội trân quý nhất, từ nhỏ cô đã thấy ông đeo, rất ít khi rời khỏi người. Hoàng mụ nhìn chiếc đồng hồ, thở dài nói: "Đồng hồ này do thiếu gia mua về từ Nhật tặng cho lão gia tử trước kia."

"Cha của con sao?" Tinh Ý gần như chưa từng nghe chuyện liên quan đến cha ở nhà, khó tránh khỏi kinh ngạc.

Lúc lão gia tử còn sống nghiêm lệnh người trong nhà nhắc tới thiếu gia, nhưng hiện nay người không còn nữa, Hoàng mụ nghĩ một chút, lấy lại chiếc đồng hồ kia:

"Con xem, đồng hồ này có hai lớp, phía trước đựng một tấm ảnh gia đình, chụp ở tiệm chụp hình nổi tiếng nhất ở trấn trên..."

Mở ra một tiếng "cạch", Hoàng mụ sửng sốt, tấm ảnh đó thật sự vẫn ở đó.

Lão gia, thiếu gia, thiếu phu nhân mang thai và tiểu thiếu gia.

Ai ai trong ảnh cũng hơi cứng nhắc, thời gian quá dài, có chút không thấy rõ mặt, Hoàng mụ chỉ vào ảnh cho Tinh Ý xem: "Con xem, khi đó con vẫn đang ở trong bụng mẹ đấy..."

Tinh Ý ngây ngốc nhìn tấm ảnh đã ố vàng, thật lâu sau mới chỉ vào người đàn ông trẻ kia, hỏi: "Đây là cha con sao?"

Hoàng mụ gật đầu, trong lòng cũng có chút thương Tinh Ý. Từ nhỏ đến lớn, cô không có chút ấn tượng nào với người cha này, lúc này thấy được ảnh, thế nhưng cũng vô cùng mờ mịt.

Tinh Ý kìm lại sự khác thường trong lòng, cất đồng hồ và trả lại các đồ vật còn lại cho Hoàng mụ: "Mỗ mụ, mấy thứ này cứ để ở quê. Anh cả khỏe lại sẽ trở về, đến lúc đó hỏi anh ấy xử trí thế nào."

Tinh Ý không muốn khó xử đội cảnh vệ, ngồi một chút liền đi, Hoàng mụ tiễn cô tới cửa lại khóc nức nở. Cô đành an ủi bà lão, nhận lời qua một thời gian sẽ đưa bà tới Dĩnh Thành chăm sóc mình, bà lão mới lưu luyến để cô rời đi.

Tinh Ý vừa lên tàu hỏa, tiếng còi hơi vang lên. Cô ngồi trong toa, phục vụ tới khẽ hỏi: "Phu nhân muốn uống chút sữa bò không?"

Cô lắc đầu.

"Vậy ngài ngủ một lát đi." Phục vụ ân cần kéo rèm xe lại cho cô rồi lặng lẽ ra ngoài.

Rèm cửa làm từ nhung đỏ, rất dày nặng. Ánh sáng bên ngoài không xuyên qua được, chỉ là hắt vào phòng với màu đỏ cam ấm áp. Tinh Ý bật đèn bàn, lấy đồng hồ kia ra, cẩn thận nhìn tấm ảnh.

[FULL] Đêm Dài Như Sao - Vô Xứ Khả ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ