Chương 57: Em không tin anh nữa

21 2 0
                                    

Cạch một tiếng, không ngờ ngoài cửa có thứ gì đó chặn lại. Mượn ánh đèn từ khe cửa có thể nhìn thấy một chiếc ghế được cố tình kê ở đây, Diệp Giai Chính cười khổ, tiện tay đóng cửa. Lúc xây tầng này vốn đã đặc biệt thiết kế phòng của phu nhân thông với thư phòng, để tránh tiếng điện thoại hoặc nói chuyện quấy rầy đến phòng ngủ nên đã xây thêm hành lang, cũng tiện cho chủ nhân xử lý xong công việc ở thư phòng sẽ trực tiếp đến phòng ngủ nghỉ ngơi.

Nhưng xem quan hệ hiện tại của hai người, e là mình không thể vào. Diệp Giai Chính khẽ thở dài, đêm nay đã định sẵn không thể ngủ rồi.

Lúc Tinh Ý dậy trời đã sáng. Cô cảm thấy mình chỉ ngủ một hai tiếng, nhưng không thể ép bản thân nhắm mắt lại. Cô xếp chăn bông ngồi dậy, trong phòng vẫn rất ấm áp, sàn nhà hơi ấm. Cô tiện tay lấy áo khoác lên người, đến bên cửa sổ mới bất ngờ phát hiện bên ngoài là một khung cảnh hồ nước lớn. Mùa đông khắc nghiệt, hồ nước lớn đóng băng dày, tuyết rơi vẫn đang rơi, xung quanh bờ hồ là cây bạch dương khô cành mọc san sát, toàn cảnh cô quạnh.

Cô cảm thấy nơi này hơi quen mắt, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng mới nhớ ra là hồ Tiên Nữ. Khi đó cô theo anh trai ngồi trên chuyến tàu hỏa thử nghiệm, còn bị bỏng nước nóng trong toa chuyên dụng của Diệp Giai Chính. Khi đó đúng lúc tàu chạy đến nơi này, thời điểm chuyển giao từ xuân sang hè, hồ nước xanh biếc tựa như phỉ thúy, khác hẳn đất trời quạnh hiu như lúc này.

Tinh Ý rửa mặt sơ trong phòng tắm, mở tủ quần áo. Bên trong treo vài bộ quần áo phù hợp với dáng người mình, đều là mới tinh, không quý giá như bộ mà Trịnh sư phó may trước đó, mà là loại mình đã quen mặc. Cô lười tìm hiểu quần áo từ đâu ra, thuận tay cầm một bộ mặc vào và mở cửa.

Trên đường đi đều lắp đèn điện, cô dọn chiếc ghế mà mình vất vả kê cửa tối qua, mở cánh cửa thông với thư phòng. Nhiệt độ trong thư phòng thấp hơn phòng ngủ rất nhiều, cửa sổ mở rộng, bên trong còn có mùi khói nồng nặc.

Diệp Giai Chính đang nằm ngủ trên bàn sách, trên người khoác chăn len, gạt tàn thuốc ở góc bàn đầy thuốc lá. Cô đứng bên cửa, trầm mặc nhìn anh hồi lâu mới nói: "Đừng giả vờ nữa, em biết anh không ngủ."

Người đàn ông trẻ trên bàn cử động, chậm rãi ngẩng đầu lên.

Tinh Ý cười lạnh, trên dưới Diệp gia ai mà chẳng biết vị đại thiếu gia này trong quân doanh có thói quen cảnh giác lừng lẫy, cô di chuyển ghế phát ra tiếng động, có lẽ cũng đủ để anh rút súng nhắm vào trán kẻ xâm nhập.

Cô cố ý không nhìn vào đôi mắt che kín tơ máu và hàng râu mới mọc của anh, ngồi xuống sô pha: "Anh cả... tới nơi bình an rồi sao?"

"Rất thuận lợi." Giọng nói của anh có chút khàn khàn.

Tinh Ý nhẹ nhàng thở phào: "Đây là đâu?"

Anh vẫn nói lời ít mà ý nhiều: "Hồ Tiên Nữ."

Tinh Ý cố nén tức giận: "Diệp Giai Chính, hiện tại anh cũng không chịu nói nhiều với em, đúng không?" Bởi vì tức giận, hai má cô ửng hồng, đứng lên nói, "Vậy anh phái người đưa em về đi."

Cô đứng lên muốn về phòng ngủ. Phía sau vang lên tiếng ghế cọ xát mạnh với sàn nhà, Diệp Giai Chính đuổi theo mấy bước từ đằng sau ôm chặt lấy cô.

[FULL] Đêm Dài Như Sao - Vô Xứ Khả ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ